Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thể thao cuối cùng cũng tới. Thật ra chỉ có học sinh khối 10 với 11 thi thôi nhưng hôm ấy đặc xá cho học sinh toàn trường cao trung X được nghỉ.

Không khí hôm nay sôi nổi hơn hẳn mọi ngày. Cờ đủ màu treo khắp nơi. Thiếu niên ai cũng hừng hực sức sống.

8h30' bắt đầu hội nhưng 9h30' mới thi chạy bền 1500m dành cho khối 11 nên tôi đến hơi muộn. Tôi mua nước, matxa rồi cổ vũ cho cái Thảo hết lời nó mới bớt hồi hộp ra chiến trường.

Thầy Vũ thể dục làm trọng tài cho hầu hết các môn thi hôm nay. Thầy thổi còi *uýt một cái là dàn thí sinh nhổng mông lên chuẩn bị. Rồi *uýt một tiếng nữa là bắt đầu chạy.

Khán giả đứng ngoài hò reo cố lên không ngừng. Tôi cũng la khàn cả họng cổ vũ cái Thảo.

Thảo giành được giải ba. Nó cười hết thấy ông mặt trời. Thảo nhìn yếu thế nhất mà chạy vậy là coi như cũng vẻ vang lắm rồi.

Tiếp theo là thi bóng chuyền rồi mới đến bóng rổ nên tôi với Thảo lượn qua sân bóng chuyền.

Thật ra tôi muốn đến hỏi thăm cổ vũ hắn trước, nhưng nhỡ hắn lại nói tôi lo lắng dư thừa thì lại tức tôi nên thôi.

Mấy em trai khối 10 đánh bóng cũng rất được đấy chứ. Nhưng khối 11 càng siêu hơn. Mấy cú đánh banh có lực mạnh vô cùng. Mỗi cú banh đập xuống sàn đều mang theo sự hồi hộp.

Tụi con gái cổ vũ nhiệt tình, tôi cũng học đòi la theo.

Trong lúc đợi hai đội cuối nghỉ giải lao. Tôi ngồi nhàm chán bấm điện thoại. Bỗng bên má có thứ gì đó lành lạnh áp vào làm tôi giật mình.

Ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn tôi cười, răng trắng lại đều, đẹp trai hết sức.

Hắn thả vào tay tôi một lon nước vải  vẫn còn hơi lạnh.

'Cậu thấp quá kiếm mãi mới thấy'. Hắn ngồi xuống cái ghế trống kế tôi.

'Do mắt cậu kém quá đấy'. Còn hắn đứng đâu tôi nhìn là nhận ra liền.

"Chân còn đau không?'

'Hết rồi'

'Do chân bị thương nên cậu lùn đi phải không?'

'Tớ không có lùn'

'Cậu có'

'Không có'

'Có'

'Không mà'. Tên điên còn nhây này.

'Quạo rồi'. Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi.

Tôi không thèm nói với hắn nữa. 5 phút sau hắn vẫn không nói gì nhưng cứ nhìn tôi chằm chằm. Nhìn đến nổi khiến má tôi muốn ngứa luôn.

Tôi định quay qua mắng hắn nhưng bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của hắn lại không nói thành lời. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn tỏa ra sự lạnh lùng nhưng lại cuốn hút người khác đến lạ.

'Sao vậy?'. Trông hắn có vẻ lạ lạ.

Hắn cứ nhìn tôi như vậy một hồi lâu rồi mới lên tiếng : 'Đừng có cổ vũ cho ai khác ngoài tớ'.

Hắn nói vậy làm tôi nghĩ hắn như đang giận dỗi vì ghen tị ấy. Nhưng chắc chỉ do tôi suy diễn nhiều thôi.

Nhất thời cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi chớp mắt nhìn hắn không biết nên làm gì tiếp.

Bỗng 5 ngón tay thon dài của hắn thình lình xuất hiện trước mắt tôi. Tôi hơi giật mình lùi về sau một chút. Mắt bị tay hắn che rồi.

'Đừng có...nhìn tớ như vậy'.

Tôi không thấy được biểu cảm lúc này của hắn.

Tôi không đáp lại cũng mặc cho hắn che mắt mình.

'Tới xem tớ thi đấu nhé Tâm?'

Tôi ừ.

'Và cả cổ vũ nữa?'

'Ừ'

Nghe câu trả lời khiến hắn hài lòng nên bàn tay ấy cũng chịu rời đi. Lúc tôi mở mắt chỉ thấy bóng lưng dài rộng của hắn. Thật tò mò không biết mặt hắn thế nào khi nói xong mấy lời sến súa đó. 

***

Trận đấu của hắn bắt đầu được gần 20 phút rồi mà cái Thảo bị đau bụng chịu không nổi, nên tôi bị kéo theo vào WC đợi nó giải quyết.

Hắn sẽ không vì tôi đến trễ mà đem tôi lên thớt rồi băm băm băm ra chứ.

'XONG RỒI TÂM'. Tôi đứng 20 phút chỉ để đợi câu đó của nó thôi.

Tôi lấy hết sức chạy đến sân bóng rổ. Hiệp 3 kết thúc rồi.

Tĩ số hiện là 63_60. Số điểm hiện đang nghiêng về lớp đối thủ.

Tôi đưa mắt quét một vòng sân. A thấy hắn rồi. Áo bóng rổ đỏ viền trắng. Số 4 to bự in phía sau tấm lưng đầy mồ hôi.

Tiếng còi vang lên bắt đầu hiệp cuối. Tiến tới, chặn, giật, bị giật, tiến rồi lại bị chặn. Cứ vậy kéo dài suốt 5 phút.

Tuấn giành được bóng nhưng bị phe đối thủ bao vậy kín. Nào ngờ từ đó hắn nhảy lên ném một cú lọt lưới.

3 điểm.

Tĩ số hòa rồi.

Đám con gái đứng kế tôi la hét đến nổi lỗ tai tôi muốn lủng luôn.

Hắn bên dưới tay kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt rồi ngước lên chỗ ngồi của khán giả nhìn một lượt. Bỗng dừng lại. Ngay tôi.

Hắn thấy tôi rồi không tiếp tục nhìn nữa mà tham gia giành bóng tiếp.

Chỉ còn chưa đầy 3 phút. Tôi nhìn hắn bị bao vây mà lo quá. Mồ hôi ướt đẫm tay. Tôi hồi hộp muốn chết mà không biết làm gì được giúp hắn.

Nhớ ra đã hứa sẽ cổ vũ hắn nhưng tôi chưa làm. Thôi đành vậy, giờ tôi chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi.

Tôi lấy hết dưỡng khí vào cổ họng rồi hét lớn nhất có thể :

'NGUYỄN GIA TUẤN CỐ LÊN'

Làm xong mới thấy hối hận, cả gian phòng quay đầu nhìn tôi như con sư tử mới gầm. Tôi thẹn đến nổi mặt như trái cà chua chín.

Bên dưới đang giành giật bóng mà cũng dừng tay quay lên nhìn tôi chằm chằm.

Ôi ôi ôi. Cho tôi cái cuốc tôi đào cái hố tôi chui.

Nhưng có lẽ nó lại có tác dụng với hắn thật. Hắn dẫn bóng len qua khỏi đám người đang chắn, vượt qua đối thủ đến rất gần với rổ.

Tôi nín thở chờ mong.

Hắn nhảy lên như bay. Bóng từ tay úp mạnh vào rổ.

Một cú dunk tuyệt nhất tôi từng thấy.

Khán đài vỡ òa. La hét đến nỗi chói cả tai, mang đến cảm giác sung sướng tột độ.

Lớp tôi thắng rồi. Tuấn thắng rồi. Giải nhất đấy nhé.

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà lúc hắn ngước nhìn về phía tôi. Khi mắt hai đứa tôi chạm nhau.

Hắn đã cười.

Đó là nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng thấy ở hắn. Nhìn nó thôi cũng khiến tâm tình tôi bất giác vui sướng.

Nụ cười đó có phải là hắn dành riêng tặng cho tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro