Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động ở cửa y/n tỉnh dậy sau giấc ngủ cô kiệt nhoài lê người ra để mở cửa, khi mở cửa ra mẹ cô ngạc nhiên với đôi mắt đỏ au sưng húp lên như hai quả cà chua chín. Mẹ đau lòng đặt đĩa hoa quả lên bàn mà ôm cô đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng trắng xóa che mất tầm nhìn

Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi bé con của mẹ, mẹ không nên làm như vậy với con đáng nhẽ mẹ nên nghe con nói trước mới đúng, là do mẹ không tốt

Y/n sau khi khóc xong đã không còn trách mẹ mình nữa nhẹ giọng nói với mẹ - Con không trách mẹ, mẹ đừng khóc - cô ngẹn ngào đẩy mẹ ra để mẹ nhìn mình đôi tay thon dài ôm lấy gò má gầy guộc của bà - Mẹ, mẹ cho con lên Seoul với mẹ nha dù gì con cũng không muốn học ở trường đó nữa

Bà không khỏi vui mừng khi thấy y/n nói như vậy, trước đây bà cũng đã có ý định là sẽ đưa y/n lên Seoul nhập học nhưng vì cô quả quyết không muốn đi vì ngôi nhà chứa đựng nhiều kỉ niệm của cô và ba khi còn sống, đưa ra lựa chọn này cô cũng đã trăn trở nhiều. Bây giờ thấy cô nói vậy bà càng thêm vui mừng mà rơi lệ

Con bằng lòng theo mẹ lên Seoul rồi sao, vậy thì tốt vậy thì tốt mẹ sẽ thu xếp cho con lên Seoul ngay

Còn ngôi nhà này thì sao hả mẹ - Cô nhìn quanh ngôi nhà đôi ắt vẫn còn luyến tiếng mà hỏi mẹ

Mẹ vẫn giữ ngôi nhà này mà con yên tâm kỉ niệm của ba và con mẹ sẽ không bán con có thể về chơi mỗi khi con nhớ nhà, mẹ sẽ gọi dì Joon về đây lau dọn thường xuyên cho căn nhà này - bà đặt hai tay của y/n vào tay của mình mà vuốt ve

Từ sân vườn đến chiếc xích đu, bao cát đến mọi ngóc nghách trong căn nhà này đều có kỉ niệm của một gia đình hạnh phúc. Từ trước tới giờ cô đã nghĩ cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây, cô sẽ bảo vệ căn nhà này bảo vệ thứ kỉ niệm đẹp đẽ còn vương lại trong căn nhà này. Cô đi dạo một vòng quanh nhà ngồi trên chiếc xích đu lạnh buốt đây là trò chơi mà cô rất thích vì trước đây ba cô luôn chơi với cô, chiếc xích đu kẽo kẹt do han rỉ vì mưa nắng cô nghĩ về kỉ niệm đó mà nước mắt lại trực trào ra

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong để hai hôm sau sẽ cất cánh, đáng ra mẹ cô quyết định sẽ bay ngay trong tối hôm nay vì việc ở công ty cần bà quay lại để giải quyết nhưng vì thấy con gái cần thời gian để chuẩn bị nên bà đã hoãn tới hai hôm nữa mới đi, dù sao đứa con gái của bà vẫn là trên hết trong thời gian này bà có thể liên hệ với bên trường mới cho y/n và có thể có thời gian nghỉ ngơi bên cạnh y/n.

Ngày đi bà đặt chuyến bay đêm, khi ra đến cổng cô quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối như chào tạm biệt kỉ niệm của mình, trên máy bay nhìn từ trên cao xuống bóng tối bao trùm lấy ô cửa sổ mọi thứ như lòng cô, rất mơ hồ cho tới khi ánh sáng lung linh rạng rỡ của Seoul hoa lệ hiện ra

Về đến nhà mẹ cô đưa cô lên phòng đã được chuẩn bị sẵn quản gia Jung không khỏi vui mừng khi thấy bà và cô chủ nhỏ về đến nhà thầm nghĩ cuối cùng cô bé đã chịu đến Seoul với mẹ mình rồi. Lên đến phòng cô ngả người ngay trên chiếc nệm trắng tinh còn thơm mùi nước xả vải thoang thoảng hương hoa nhài, loài hoa cô rất thích. Do chuyến bay mệt mà cô ngủ thiếp đi mà không kịp tắm nữa

Sáng hôm sau thời tiết đầu đông ở Seoul khác với Busan, cái lạnh sáng sớm khiến cô không khỏi rùng mình, cô  răng rửa mặt và bước ra khỏi phòng mùi đồ ăn đã thơm lừng, bác quản gia Jung thấy cô đi từ trên lầu xuống thì niềm nở đến gần cô

Cô chủ dậy rồi mời dùng bữa với bà chủ đi ạ

Dạ cháu biết rồi - cô đáp lại bác quản ra rồi đi từ trên lầu xuống ngồi trên chiến bàn tròn cạnh mẹ thưởng thức bữa sáng

Bữa sáng hôm nay có món cô rất thích là sanwich thịt heo và sữa ngũ cốc, cũng đã lâu lắm rồi cô không được ăn chúng ngoạm những miếng to để cảm nhận chúng trong khoang miệng. Thấy cô ăn như vậy mẹ cũng cảm thấy rất ấm lòng rồi tiếp tục bữa sáng của mình

Y/n à! mẹ đăng kí trường mới cho con rồi, là trường T, xíu nữa bác tài sẽ đưa con tới trường, con nhớ là sang trường mới rồi đừng đánh bạn nữa, chịu khó học tập - Bà nhìn y/n với ánh mắt đăm chiêu như muốn nói thêm một điều gì đó rồi lại thôi, bà chỉ mong đứa con bé bỏng của bà sang trường mới rồi sẽ thay đổi chịu khó học tập để tương lai tiếp quản Kim thị

Cô quay sang nhìn mẹ gật đầu - Con biết rồi - Buông chiếc bánh sanwich cắn quá nửa để lại bàn mà rời đi

Ra đến sân bác tài đã đứng sẵn ở cổng, nhìn thấy cô đi ra bác tài nhanh chân chạy sang mở cửa xe cho cô đèo cô tới trường

Trên đường đến trường cô luôn đeo tai nghe nghe những bản nhạc mình thích, ngắm mọi thứ trên đường đi nhưng lòng cô lại nặng trĩu. Cô nhớ lại lời mẹ cô vừa nói cô thấy có vẻ mẹ vẫn chưa hoàn toàn tin cô về chuyện hôm trước ở trường Busan, nghĩ tới đó trên mặt cô phảng phất nỗi buồn. Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô như vậy cũng không muốn hỏi gì nhiều

Xe của cô đậu lại phía bên kia đường của cổng trường, bước xuống xe nhìn qua một lượt trước cổng cô hít một hơi lấy lại tinh thần rồi rảo bước đi về phía trường. Đi vào phía trong cô đang cố nhét chiếc airpod của mình vào balo thì cô người xô cô từ phía sau khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Cô nghĩ phen này chắc sấp mặt rồi, cô nhắm tịt đôi mắt thì

Nè! cậu không định đứng lên à, có biết là nặng lắm không hả?

Có một giọng nói trầm ấm từ phía sau khiến cô mở mắt ra thì ôi chúa ơi, mặt của cô cách mặt đất không nổi một gang tay, cô chưa đập mặt xuống đất đúng là tạ ơn trời. Lúc này cô mới lấy lại thăng bằng đứng thẳng dậy xoay người về sau xem xem ai là người đã cứu mình

Nè thằng ranh mày nhìn đường xíu đi suýt chút nữa thì toang con nhà người ta đấy - hóa ra là Taehyung đã đỡ y/n khi cô quay lại cậu còn đang cốc đầu tên đi bên cạnh là Jimin

Ay da thằng điên này tao biết rồi mà, biết rồi sao mày cốc tao đau thế, lỡ tao ngu thì sao - Jimin lườm lườm Taehyung hai tay ôm cái đầu mới bị cốc khuôn mặt chưng ra sự đanh đá chu môi phồng má bánh bao xong thì nghiêng người quay về phía y/n cười cười gãi đầu

Hihi rất xin lỗi cậu nha tại mình mải nô không để ý xin lỗi xin lỗi

Xin lỗi mà xong à cậu vừa suýt làm ngã con gái nhà người ta đấy - Yoongi như muốn châm thêm dầu vào lửa vì từ nãy đến giờ cậu để ý cô gái trước mặt này vẫn không nói gì thái độ không chút biểu cảm hai tay nắm chặt, cậu mong rằng cô nàng này sẽ lên tiếng quát mắng cái tên suýt nữa thì xô mình gã sấp mặt

Mày im đi thằng ch*! không vì đuổi bắt với mày thì tao đâu có xô vào người ta - nghe tên giời đánh thêm dầu cậu không chịu được chỉ tay về phía Yoongi đang đứng sau lưng cô gái chạy một mạch ra đằng sau cô rồi bắt đầu công cuộc đuổi bắt

Sau khi Jimin lướt qua cô rồi cô mới giật mình ngước mắt lên nhìn TaeHyung chàng trai trước mặt cao hơn cô một cái đầu cộng thêm cái cổ, cô mấp máy môi muốn nói lời cảm ơn với cậu thì cậu cũng đã đi mất để lại cô đứng giữa sân với sự tàn bàn tán của mấy nữ sinh đang vào

Cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn cô không nán lại nữa mà bước đi tìm đến phòng thầy hiệu trưởng để xác nhập học sinh mới và được dắt đến lớp học đã được phân 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro