Thỏa thuận vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ au sẽ đổi ngôi xưng Jiyoun thành "nó"
________________________
* bước vào*
- Xin chào quý khách
Một cậu phục vụ chào
- Quý khách muốn gọi gì ạ?
- Một chai Soju và cừu xiên nướng
- Xin chờ một lát có ngay
Trong khi đợi đồ ăn, nó rút chiếc điện thoại từ áo ra rồi bấm gọi cho ai đó
- Alo! Tao nghe !
- Dawn!Mày đang ở đâu vậy?
- Đang ở nhà! Sao?
- Đến địa chỉ X, đường AB được không?
- Được, nhưng sao vậy?
- Tao đang không được ổn. Sợ cứ thế này tao không chịu nổi mất.
- Bình tĩnh đợi tao đến.
Tút tút tút...
" Chết thật, Jiyoun tính nóng, nó mà gây ra chuyện gì thì.... "
15' sau...Tại X đường AB
- Yahh Kim Jiyoun, mày điên à? Mày làm tao sợ đấy. Tao tưởng mày đã giết ai rồi cơ
Một cô gái bước vào, vừa ngồi vào bàn nó đã lên tiếng quát
- Này! (Cô hạ giọng xuống.)"Mày sao vậy?
- Thằng đó phản bội tao rồi
- Ai cơ?...
- Lee Joong
- Mày chắc chứ?
- Là chính mắt tao thấy thằng đó với con nhỏ MinA ân ái đấy
- MinA sao? Chết tiệt. Sao con nhỏ đó dám?. Cả thằng khốn Lee kia nữa
Cô nói, đập mạnh xuống bàn
- Tao cứ nghĩ là tao sẽ giết cả 2 bọn nó cơ. Hahaha... Nó nói rồi cười thành tiếng
- Giờ mày tính sao? Chơi chúng không?
Nó lại cười, nhưng là cười khinh
- Đương nhiên. Nhưng chưa phải bây giờ
Dawn nhìn nó như hiểu ra điều gì .
- Cần tao giúp không?
- Khi nào cần tao sẽ nói
- Được rồi. Giờ thì uống nào.
Cứ như thế trong quán rượu nhỏ, hình bóng 2 cô gái xinh đẹp uống rượu không khỏi khiến cho đàn ông ra vào si mê
1 tiếng sau...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Dawn
- Alo!...Vâng.... Nhưng con đang bận...Được rồi đợi con về
- Này Jiyoun.
quay sang gọi nó
- Sao, mày bận à?
- Nhà tao có việc. Thôi, mày về với tao đi. Để mày lại tao không yên tâm
- Về đi. Tao muốn ở lại chút nữa. Dù sao tao cũng ổn rồi
- Chắc chứ?
- Con ch*, mày nói nhiều quá. Đi đi
- Muốn tốt cho mày thôi. Tao đi đây, có gì nhớ gọi tao đấy
- Xùy xùy đi đi
Nó vẫy vẫy tay ra hiệu đuổi cô đi
*
Cô đi, nó lại thấy trống rỗng. Nó cần người bầu bạn
- Này phục vụ
- Vâng, quý khách cần gì?
- Uống với tôi đi
- Xin lỗi quý khách, tôi không biết uống. Tôi chỉ chạy bàn phục vụ thôi.
- Gì chứ? Phục vụ quán rượu mà không biết uống sao? Nó bỗng nổi cơn giận, quát lên
- Tôi...
Một âm thanh đăng sau vang lên
-Chuyện gì vậy?
Là một người con trai, đang tiến đến chỗ nó và người phục vụ
- Cậu chủ! Cô này muốn tôi uống cùng nhưng tôi không biết uống nên....
- Ra vậy.
Anh nhìn nó rồi nói
- Tôi thấy cô muốn làm khó thì đúng hơn
Nó quan sát anh một lượt, tim cũng có chút hẫng đi vì vẻ đẹp của anh....Nhưng rồi cũng lấy lại dũng khí
- Vậy anh đây là chủ quán sao?
- Cũng có thể coi là như vậy!
- Tôi không làm khó ai cả. Chẳng qua tôi đang không được ổn và cần người làm bạn thôi
- Vậy thì cô cần xin lỗi nhân viên của tôi đấy
- Tại sao?
- Vì nhân viên của tôi không làm gì sai mà lại bị cô lớn tiếng
- Vậy anh muốn chơi với tôi không?
- Chơi gì?
- Thi uống rượu.  Nếu tôi thua tôi sẽ xin lỗi nhân viên của anh và bòi thường một khoản.  Còn nếu tôi thắng... anh sẽ phải làm theo yêu cầu của tôi. Thỏa thuận chứ?
Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý
______Vạch phân cách diễn ra cuộc thi đây________
Cứ như thế,  1 chai, 2chai rồi 3 chai nằm trên bàn...
- Yahhh,  anh ổn chứ?
nhìn anh rồi hỏi,  sở dĩ nó hỏi vậy vì hiện giờ trông anh như sắp gục đi vậy.
- Tôi không sao!
- Tửu lượng của anh kém quá đấy.
- T... ô... i... Anh gục thật rồi

Nó đến chỗ anh. Lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn rồi bấm số.  Vài giây sau điện thoại nó đổ chuông
- Này! Ra mang cậu chủ của mấy người vào đi
Cậu nhân viên lúc nãy bị cô lớn tiếng chạy ra. Nhưng cô chưa kịp rời bàn đi thì bị cậu ta giữ lại
- Xin... xin cô đừng làm khó cậu chủ
- Cho tôi nghe lí do đi
- Thật ra cậu chủ chỉ là người coi quán khi ông chủ đi vắng nên tửu lượng rất kém. Bình thường cũng chẳng bao giờ đụng đến rượu. Hôm nay vì tôi nên cậu chủ mới như vậy nên tôi...
-"Ra là vậy. Giúp người mà không lượng sức mình gì cả". Được rồi. Tôi sẽ không làm khó, đưa hắn về nghỉ đi...
Trên đường về nó cứ nghĩ về anh. Cũng tự hỏi tại sao nó lại bị anh "ám ảnh" như thế
" Chết tiệt. Sao mình cứ nghĩ về anh ta vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro