Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ring ~ ring~ ring ~
- Đing đoong ~ đinh đoong
 

  Chuông điện thoại và chuông cửa reo lên cùng một lúc . Phong  Nhan Nguyệt miệng ngậm ổ bánh mì , hai tay còn lại một bên trả lời điện thoại bên còn lại cầm tô mì đang ăm giở .
   Chân phải đứng vững chân trái đưa ra xoay nắm đấm cửa .
   - " Mắm nhô" -  Phong Nhan Nguyệt vừa nhai nhóp nhép ổ bánh mì vừa trả lời điện thoại . Rồi cô rối rít quay qua nói với người nhân viên đến thu tiền điện ở trước cửa .
   - Anh đợi chút nhé ! Xong cô lại quay qua với cái điện thoại , nhả miếng bánh mì trong miệng ra .
    -  Alo cô vừa nói gì vậy ?
   Anh nhân viên đã quen thấy cảnh này rồi nên đợi cô nói chuyện xong .
  Bỗng nhiên cô hét toáng lên :
    - Cái gì ? Cô vừa nói gì cơ 
  Cô chợt nhớ ra quay mặt qua anh nhân viên và nói :
   -  Xin lỗi anh ráng đợi chút nhé ! Rồi cô quay qua nói tiếp :
   - Cái gì mà thu nhà . Cô đùa tôi chắc .
- Lại còn là tuần sau ! các người phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ .
   Đầu dây bên kia vang lên : chúng tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm khác hơn . Mong cô thông cảm !
   Nói xong bên kia liền cúp máy . Phong Nhan Nguyệt tức đến sôi máu , tự nhiên đòi thu nhà mình mà chưa kịp hỏi gì đã cúp máy , cô tức giận đập cái điện thoại xuống bàn .
  Anh nhân viên thấy cô đã nói chuyện xong thì liền chìa hóa đơn tiềm điện ra bảo cô thanh toán .
  Phong Nhan Nguyệt trừng mắt nhìn anh ta rồi nói :
   - Trời  sao lúc nào người thu tiền điện cũng là anh .
   - Đồ đáng ghét ! Hứ ( p/s: giận cá chém thớt )
  Anh nhân viên đơ người . Phong Nhan Nguyệt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói :
- Thôi được rồi đưa hóa đơn đây .
Anh nhân viên thò vào trong túi giật ra một tờ hóa đơn rồi nói :
   - Của cô đây !
  Phong Nhan Nguyệt cầm tờ hóa đơn lên xem.
   - Cái gì ! A.... anh giúp tôi xem lại xem có phải 100 nhân dân tệ không ! Cô tỏ vẻ lo lắng nói ấp a ấp úng .
    - uk đúng rồi cô 100 nhân dân tệ
    Anh nhân viên lay lay Phong Nhan Nguyệt  - này cô gì ơi cô có sao không ?
  Phong Nhan Nguyệt hoàn toàn không nghe thấy gì vì cô đã bị hút vào cái hố đen của tiền bạc .
   Nhưng cô vôi thay đổi sắc thái :
  - Anh ơi  ! Ngày mai em thanh toán nhé !!!
  Chưa kịp để anh nhân viẻn nói gì thì cô lại tiếp : anh không nói gì tức là ok rồi . Cảm ơn anh ạ !
   - Cô ....... "rầm" - anh ta chưa kịp nói thì cô đã đóng cửa lại .
   - Ơ ! Haizz .
   Phong Nhan Nguyệt bước vào ngồi trong góc tường tự than : haizz mình đường là một người võ nghệ cao siêu mà phải ăn mì gói hằng ngày , nợ nần thì chồng chất , mà đền lúc thu nhà thì mình cũng chẳng còn chỗ nào để ở  nữa , cha mẹ  thì giả cả rồi mà vẫn phải vất vả đi làm vì mình , mình sống trên đời này còn có ích gì nữa.
   Thôi chết quách đi cho xong sống làm gì nữa !
    Cô liền chạy ra đứng trên một tòa nhà rất cao của thành phố S  .
    Phong Nhan Nguyệt bước đến gần hành lang , mọi người đó thấy vậy ai cũng hét lên :
   - Này cô trên kia mau xuống
    - Cùng lúc đó một đám người chạy lên để ngăn cô .
    Phong Nhan Nguyệt hai dòng nước mắt tuôn rơi : con có lỗi với cha mẹ con là một đứa con bất hiếu , kiếp này con không thể báo đáp , kiếp sau con sẽ trả gấp đôi . Tạm biệt cha mẹ con đi đây
    Cô nhắm mắt rồi nhảy xuống lầu .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro