Chap 3: Lấy gì giải sầu bây giờ?? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ gán ghép vớ vẩn của mẹ, tôi đâm ra bực tức mà chẳng thèm đến lớp ôn tập hè nữa, ngồi nhà lấy wattpad ra giải sầu. Thấy ngày nào tôi cũng cặm cụi đánh đánh, chat chat, ngồi 1 góc tự kỉ với cái máy tính, mẹ bắt đầu sinh nghi

Gì chứ, sao mẹ lại có thể nghĩ tôi đang lăng nhăng cặp bồ với thằng nào. Vì là đứa con ngoan nên con nói cho mẹ biết Băng Vy con không bao giờ thèm trai mà chỉ thèm tiền thôi mẹ nhé.

Vâng, sau một tràng tuyên bố bản quyền :v (đừng có lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa nhé bà tác giả), tôi bị thu cmn máy luôn :v. Nhưng tôi vẫn còn ipad với cái điện thoại, yên tâm yên tâm, dù trong mọi tình huống tôi vẫn đối phó được, mình phục mình quá :v

(Mẹ: khửa khửa khửa, mẹ thu tất)

Đắng lòng.....

_________Sau cơn lanh tanh bành của mẹ, Vy nhà ta bắt buộc phải đến trường, bằng không bạn sẽ bị vét sạch ví, đỡ phải mất công viết di chúc chia tài sản cho con cháu :v___________

Một ngày đẹp trời trên đất nước Việt Nam thân yêu, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, cây lá đu đưa, rất thích hợp để làm việc.....ẤY :v

Ờ thì cái việc chạy Marathon thế kỉ thôi chứ có gì đâu mà nghĩ sâu xa :v. Một trận động đất cấp 12 kéo theo sóng thần Nhật Bản theo sau tôi, tôi như con thị nữ suýt bị hấp diêm chạy khỏi lầu Mẫu Đơn :v (ta: thông cảm, ta mê phim Hàn), đằng sau là đám con trai bám áo con gái (Băng Vy: thứ nhất tôi không phải phụ nữ :v, mà là con gái. Thứ 2 đồng phục trường tôi không có váy mà bám :v). Trong lòng đau đớn vì phải chia tay em watt, không biết đi đâu để tìm em, tôi thở dài thườn thượt, mạng thì không, máy cũng chẳng có nốt, điện thoại thì đang yên giấc ngàn thu trong....sọt rác :v, biết lấy gì để giải sầu bây giờ??

Nhưng tôi là ai mà lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Gì chứ Băng Vy đây mà đã quyết thì đừng hòng ngăn lại. Tôi có thể ra...NET chứ chả chơi, tiền đầy túi để làm gì, giải quyết cho đỡ nặng người.

Quyết định xong, tôi chạy thẳng vào 1 con ngõ nhỏ, bên tai vẫn còn nghe tiếng hò hét:"Băng Vy, em ở đâu?". Hic, nói thật, tôi tiếc tiền lắm ý, không phi ra đón em tiền được, tôi nước nuốt mắt vào lòng, quay lưng bước đi (ta: cứ như ra đi tìm đường cứu nước không bằng ý :v)

______Internet tốc độ cao______

Trời đất, sao nơi này tăm tối quá vậy? Tôi thấy sống lưng rợn cmn lạnh, đành nhắm mắt nhắm mũi bước vào.

Rầm

Ai ui da, vỡ sọ tôi mất. Đứa 4D, 5D nào :v, thằng gay nào, con les nào :v??? Sao dám làm thân thể hoa tàn nguyệt hạ của ta bị thương vậy? Là... nữ nhi đại trượng phu, ta phải chấp, chắc chắn phải chấp, ngon thì nhào vô. Tôi đứng phắt dậy, trừng trừng nhìn 3 tên con trai trước mặt. Tên lùn nhất đỏng đản cất tiếng:

"Mày mù hay sao mà dám đâm vào tao?"

Gì chứ, sao tên 3D này có thể ăn nói trắng trợn như vậy, rõ ràng bọn chúng đâm vào người tôi vậy mà lại đổ tội cho tôi là sao. Đúng là cái bọn mặt trơ trắn bóng, đúng là đàn ông mà lại đi chấp phụ nữ. Nhục!!!

Tôi cũng chả chịu thua kém gì, gân cổ:

"Này, ăn nói cũng phải có văn hóa chút đi Senpai. Thứ nhất tôi không có cố ý đâm phải mấy anh, thứ 2 đã là nam nhi mà lại đi bắt nạt một đứa con gái thì về mà bú mẹ cho đỡ nhục. Thứ 3, mắt tôi 10/10, mù cái bà nhà anh, okeyy???"

Tên đó nghe xong thì tối mặt, loại con gái đanh đá, cong cớn này gã chưa bao giờ đụng mặt. Hừ, nhưng cũng rất ưa nhìn đó chứ, đúng gu của gã.

" Mày cũng mạnh miệng phết nhỉ, chuẩn bị làm thịt thôi chứ anh em"

Ặc, tôi sốc thật sự, đâu ngờ rằng mình lại có "diễm phúc" được gặp mặt tên râu xanh sớm đến thế. Tôi sợ lắm, hoảng loạn lùi ra sau. Tên sở khanh cũng tiến tới khiến tôi cứng họng:

" Cút, anh cút ngay đi cho tôi, bằng không tôi hét lên đấy"

(Ta: tưởng vừa mạnh miệng lắm mà  -_-

Băng Vy:.....

Ta: Thôi được rồi, ta biết ta là người tốt :v, đành giúp con thôi)

Bỗng 1 bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi...

Thật là HE a <3

____________

Khửa khửa, vậy là đã xong chap 3, ta mừng quá (thực ra ta viết đến chap 5 rồi cơ :v)

Chap này ta chưa nghĩ ra gì để có thể nhảm với các nàng nên hãy cứ cmt và vote cho ta vui nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro