Cảnh giới của biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin tức đến nổ mắt. Cô hận không thể nhấc cả cái máy thu tiền đặt trên mặt bàn đập vào đầu tên oan gia đấy! Hắn đúng là chỉ nói cô có thể ăn thoải mái, chứ không hề nói sẽ móc tiền ra bao cô ăn! Ôi trời ơi! Có khi nào Miku bỏ rơi cái tên này vì cái tính ki bo bủn xỉn của hắn không?!

Đang nắm chặt tay với suy nghĩ đồng tình vô đối cho hành động của Miku, Mốc Mốc đột nhiên cảm thấy có cảm giác rất ớn lạnh. Cô gái ban nãy phục vụ cho bàn cô rõ ràng đang trợn mắt nhìn cô, xem xem, con ngươi của cổ như sắp rớt ra ngoài rồi kia kìa! Không nhìn lâu nữa, cô nhân viên trề môi nói với Rin, giọng điệu khinh khỉnh không chút giấu diếm

_ Này cô, mau tính tiền. Tôi còn rất nhiều việc để làm!

_ Khoan! Sao cô lại không bảo anh ta?!

_ ... Hai người đi cùng nhau... Tôi bảo ai chả được?! Rốt cuộc cô có trả tiền không?! Hay tôi gọi ông chủ ra đây....

_ Á khoan! Khoan.... Tôi trả!

Mốc nhỏ cảm thấy như từng mạch máu trong cơ thể như bị đè nén đến vỡ tung, trái tim cô cũng rách ra ngàn mảnh! Cái này gọi là đau lòng! Thực sự rất đau lòng! Vô cùng đau lòng! Tại sao một nụ cười của nam nhân kia lại có sức mạnh lớn đến thế?! Loại con gái ham mê trai đẹp đúng là đáng khinh lắm nha! Huhu.

Rốt cuộc là cô phải cắn rứt lương tâm, thầm xin lỗi cái ví rách đáy của mình, đôi bàn tay nõn nà rút từ từ cẩn thận mấy tờ tiền nhăn nhúm đưa vào tay người khác, trong khi đưa vẫn cực kỳ nâng niu, như sợ gió nhẹ cũng có thể làm tiền bay mất. Dù tim gan phèo phổi có xót tiền đến mức nhảy lộn tùng phèo trong cơ thể, cũng còn hơn phải đối đầu với ông chủ quán ở đây! Nhìn cái cách ông ấy dùng chổi gà đuổi đánh cháu trai mình... cũng đã thấy vô cùng điệu nghệ, còn hơn vạn lần dân đi đánh thuê! Mà ngay lúc này, hai con mắt dài và hẹp của ổng đang tia thẳng qua cô, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang là đối tượng tình yêu bị nhắm trúng của ổng ý chứ!

Len vẫn giữ nguyên thái độ rét căm của mình đi ra ngoài. Theo sau vẫn là Rin lẽo đẽo theo sau. Ngoài trời giờ đã bớt nắng gắt, không khí rất thoáng đãng. Cặp vợ chồng cùng đứa nhóc ban nãy vẫn còn ngồi lân la ở bàn uống nước. Mốc nhỏ nhìn thấy liền cố tình cười lớn, cố ý nhắc lại chuyện đứa nhỏ kia đã làm trò gì với Len.

Len cảm thấy có một cái loa phóng thanh cứ oang oang ở bên tai mình. Nếu không phải do cô là bạn chí cốt của Miku, anh đã nhét cô vào bao tải rồi ném lên mặt trăng từ lâu rồi. Cuối cùng cũng không chịu nổi, Len lên tiếng gắt:

_ Cô!!! Nói đủ chưa?!

_Tất nhiên là chưa! Anh cũng không thể chiếm quyền tự do ngôn luận của tôi nha!!!

Rin cười hắc hắc trong lòng. Cái tên đáng chết! Ngươi còn lâu mới cản được ta "lộng ngôn" lúc này! Chưa kịp nói thêm gì nữa thì cô đã thấy thằng bé khi nãy nhảy lóc cóc ra chỗ hai người. Trên tay cầm cái kẹo mút vì nhiệt độ cao mà chảy nước, vướng bẩn lên cả má và bàn tay bụ bẫm. Nhóc con vẫn tỏ vẻ hồn nhiên như chưa từng gây ra tội lỗi:

_ Cô! Chú! Cô có em bé không?

Rin trố mắt ra nhìn, dường như nhìn thêm chút nữa là con ngươi sẽ rớt hẳn ra ngoài. Cô mấp máy môi trả lời:

_ Bé con! Cô không có em bé! Lại càng không thể có với chú ấy!

_ Nhưng mẹ con có!

_ Thì đó là do mẹ con... ờ... có em bé! Cô thì không!

_ Nhưng bụng mẹ con phị ra! Bụng cô cũng phị ra!

_ =.=

Rồi! Rin căm giận cắn cắn môi! Bụng cô có hơi lồi ra chút mỡ tý thôi! Đó là vì hôm nay cô ăn rất nhiều! Cô ăn nhiều vì hôm nay cô rất mệt! Mệt là vì đi cùng cái tên kia! Đi cùng cái tên kia khiến cô rất giận! Nên cô rất mệt!!!

_ Này nhóc...

Len đột nhiên lên tiếng, nắm bắt sự chú ý của thằng nhỏ. Rồi anh rất tự nhiên, đưa tay chạm vào bụng của Rin.

_ Này, anh điên à!

Rin lại như muốn lòi con mắt, cô không ngờ một người như Len lại có một cử chỉ khiếm nhã như vậy! Trái ngược với cô, thằng bé lại trưng ra vẻ mặt háo hức vô cùng, mồm miệng như tép nhảy, liên tục hỏi có đúng cô kia có em bé hay không.

Len trước sự tức giận xen lẫn bất ngờ của Rin vẫn rất bình thản. Chăm chú vào bụng của cô một hồi lâu, rồi bất ngờ ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt lạnh băng nhưng ánh mắt như xẹt qua một tia hoảng hốt.

_ Ayza! Nó đạp này!

"Bốp"! Rin không còn chút nể nang nào, dùng túi đeo đập thẳng vào bộ mặt mỹ nam của Len không thương tiếc! Len có bất ngờ nhưng cũng chỉ lấy tay ôm mặt, thậm chí đến cái nhăn mũi cũng không biểu hiện. Anh đúng là có chết cũng đề cao lòng tự tôn của bản thân.

Lúc nào bà nội trợ kia (lại) chạy đến tìm đứa con hiếu động của mình. Bác gái này cảm giác rất có duyên với cặp đôi kia. Thằng bé con lại nhao nhao nói cô này có thai khiến bác lại càng tin chắc họ là đôi vợ chồng mới cưới. Đến khi nhìn bộ dạng của Len, bác gái mới nhân từ quay ra nói khẽ với Mốc :

_ Này cô gái, bà bầu như chúng ta tính khí thất thường, có thể giận dữ và nổi cáu với người khác, nhưng không nên động thủ chân tay, rất không tốt cho thai nhi! Cô nền kiềm chế, kiềm chế một chút!

Rin đỏ ửng mặt, phát hiện xung quay có vô số ánh mắt xăm xoi chĩa về phía mình. Mà vẻ mặt của họ, lại một lần nữa làm cô muốn hộc máu! Thiên* ơi~~~ Người hãy phái thiên thần xuống rước con đi điiiiii

*Thiên*: Trời, ông trời =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro