Duyên Phận Phải Không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2:
Mới đầu Rin kiên quyết không chịu theo Miku tham gia cái gọi là "gặp mặt tập thể" kia, bởi vì theo tử vi hôm nay, chỉ số tình yêu của cô chỉ đúng mức 13% ! *Chấm chấm nước mắt* Cho nên cô cũng chả có ý muốn hay hy vọng nào vào phi vụ này đâu. Cơ mà... ai bảo Mốc Mốc nhà mình dáng vóc thon gầy mà cái dạ dày lại như lỗ đen vũ trụ cơ?! Dù F.A bao lâu thì đối với cô, tình yêu dành cho đồ ăn luôn là một tình yêu chân chính <3 Châm ngôn cả đời vẫn là: "Chết vì đồ ăn là cái chết không lăn tăn"! Nguồn động lực đó đã giúp tâm trạng Rin nhích lên một tẹo, mà thậm chí còn khiến cô sẵn sàng "xả thân" đi vào "chốn hiểm nguy", cho dù mục đích chính yếu là đi kiếm đối tượng gặp mặt thất bại cũng không sao. Dù gì cô cũng "tốt bụng" như vậy, ông trời chắc cũng không phụ cô (quá đáng) đâu ha!

Nơi gặp mặt được tổ chức ở khách sạn VoCa-Platinum, vì bạn bè của Miku toàn những ngôi sao đang trên đỉnh tỏa sáng của tòa tháp mang danh "Sự Nghiệp" nên có thể coi đây là một bữa tiệc khá lớn. Kì thực Rin cũng rất run sợ. Từ đường đi cổng vào đến khu tiền sảnh lớn, đập vào mắt toàn những hình ảnh chói lóa (T/giả: khá là có hại cho niêm mạc mắt) làm tim cô đóng băng, không thể cung cấp đủ lượng máu cho não bộ hoạt động. Ực, tay lại tiết ra mồ hôi, hai mắt mở to, miệng há hốc, ngước trái phải, nhìn lên xuống, đây quả là nơi cô có mơ cũng không dám nghĩ mình đặt chân tới. Nếu tối nay cô vụng về, không may vấp váp phải điều gì, ắt sẽ phá hỏng bầu không khí sang trọng nơi đây. Nếu vậy...Nếu vậy... TT^TT

_ Ngậm miệng lại. Khăn giấy đây. Lau sạch mồ hôi. Ăn kẹo này. Bình tĩnh chút. Cứ đi sát tớ là được. – Nữ Vương lanh lẹ nhét viên kẹo bạc hà mát lịm vào miệng nhỏ của Mốc. Động tác coi bình thản, mà cũng có uy lực mạnh không tưởng.
_ Ơ...ừm...ừm, cám ơn ha. Quên mất. Người cậu to, có cậu ở bên cạnh, nhỡ bị làm sao tớ chỉ cần núp sau váy cậu là sống! Hô Hô – , Rin giữ ý lấy tay che khuôn miệng vừa nhồm nhoàm kẹo, vừa cười ha hả.
_ To gan! Nhà ngươi dám chê dáng vóc ta to lớn?! Ăn nói cẩn thận kẻo ta ... cắt! – Nữ Vương nheo mắt, tay phải tiến gần tới gấu váy tên nô lệ, làm hình cái kéo cắt cắt.
_ Ahhhh~ Chị Mi xinh đẹp. Em là phận nữ nhi nha, làm gì có cái đó mà... – Lấy hai tay che má thẹn thùng rất duyên dáng.
_ Ý ta là ta CẮT cái váy nhà ngươi! Cho người không còn gì mặc trên người luôn! – Phụt cười, Miku cốc vào đầu cô bạn một cái (kêu rất rõ).
_ Ách, nếu như thế...chi bằng tớ lột sạch đồ của cậu, khoác lên người tớ! Vậy là cậu mới là Tarzan phiên bản nữ đi lạc giữa lòng thành phố nha! – Xoa xoa đầu, bé Mốc không chịu bỏ cuộc, song, còn tiến tới, cố gắng chọc lét người ta.

Thật sự nếu không vì dáng vẻ xinh đẹp của hai cô gái trẻ, mấy chú bảo vệ đã kéo hai kẻ đang cào cấu nhau giữa tiền sảnh kia đến phòng khám tư nhân từ lâu rồi. Cuối cùng, chính mấy cô cậu người mẫu lại là người lôi Miku ra khỏi "cuộc chiến" trước.

Khi tất cả vào phòng lớn, bữa tiệc cũng đã bắt đầu được đôi chút. Đi theo Miku hết phải chào người nọ lại bắt tay người kia, vô cùng mệt mỏi. Bé Mốc quyết định len lẻn rời xa gà mẹ, một thân một mình di chuyển đến gần bàn tiệc.

Chu oa, toàn là sơn hào hải vị, món ngon trên trời dưới biển, nhìn rất tươi mát nha. Còn rất may là chả có mấy ai thèm để ý tới đống đồ ăn này. Sau cùng, chỉ có Rin là chăm chăm lựa thức ăn và lấp đầy dạ dày liên tục. Tối nay mặc cái váy xòe này là có chủ ý hết cả, váy không ôm không bó, nên tha hồ ăn mà không sợ bị lộ bụng to. Cười thầm trong lòng, Mốc Mốc lại gắp, gắp và gắp. Cứ từ đĩa này đến đĩa khác, đến khi không may đụng phải người bên cạnh. Cuối cùng cũng chịu bỏ dĩa xuống mà ngửa mặt lên nhìn người ta. Đập vào mắt Rin là một mỹ nam tuấn tú, trông lịch thiệp vô cùng.

Một là vì mồm miệng đang tràn ngập của ngon. Hai là vì ngỡ ngàng trước ánh hào quang của bạch mã hoàng tử. Rin dù muốn cất tiếng xin lỗi cũng không thốt ra được lời nào. May mắn là người phía kia lại chủ động lên tiếng trước....

_ Này...cô....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro