Thì Ra Là Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 4:
Mốc Mốc say thật rồi. Mặt đỏ lịm đi. Cánh mũi, má, cả hai bên tai cũng đã phiếm hồng. "Trông cô ta cũng dễ thương nhỉ~" – Chàng trai kia chưa kịp nhận xét cho thỏa đáng thì đã bất ngờ bị Rin lao tới, dùng tay bấu chặt. Bé Mốc này say rượu quả thật chả giống ai. Cặp mắt vàng ươm, long lanh cứ díp vào như đang buồn ngủ, nhưng tay chân lại không chịu để yên, cứ hết sức cào cấu tay áo người kia.

_ Này! Cô kia!!! Bỏ ra! Bỏ ra ngay!!!.... A! Đừng có cắn! Cô tiêm phòng chưa đấy??? Grrrrrr....
_...A! Ngon~ Ngon quá nha~

Bị trai đẹp khóa tay lại nhưng Mốc vẫn không chịu thua, sau một hồi quyết định để móng tay có dịp nghỉ ngơi mà chuyển sang dùng cơ miệng, cắn lấy cắn để. "Ngon" sao? Hắc. Rin đâu phải loại ham cơ thể đẹp của phe khác giới,... ừ thì cũng có, nhưng không đến mức thèm thuồng đến nỗi lao vào cắn xé người ta không thương tiếc như thế. Vấn đề là trong mắt cô, chàng trai đẹp tựa hoa tựa sao kia giờ chả là gì ngoài một quả chuối. Một quả chuối vàng khổng lồ,cao ráo.

Mĩ nam kia vốn là người ghét bị soi mói, ưa sạch sẽ, lại kinh sợ bị người khác sờ mó, đụng chạm trực tiếp thế này. Tính ra, rượu có thể khiến con người ta thèm khát đến điên dại thì cũng có thể giúp ta thoát ra khỏi cơn mộng tưởng, giống như ngoi mặt ra được khỏi đầm lầy vậy. Tác giả nói thế, vì trong trường hợp kia, hãy nhìn từng giọt rượu đỏ nhẹ nhàng, lăn dài từ lọn tóc Rin rồi rơi xuống má cô. Rượu vang cay nhè nhẹ, lăn đến khóe miệng. Đôi mắt trở nên ươn ướt, thậm chí rượu còn đọng lại trên hàng mi cong và dày. Đúng. Bé Mốc đáng thương chính là bị ác nhân đẹp trai kia đổ rượu lên đầu. T^T

_ Tỉnh táo ra chưa?
_ Hở....Tôi...
_Cô làm tôi khó chịu!
_ Anh...

Dù sao hành động mang tính xúc phạm cũng kia đã giúp Rin bình tĩnh lại. Đôi mắt phù mờ hơi sương. Mái tóc cô cất công sửa soạn giờ đây ủ toàn men rượu mất rồi. Tay chậm rãi lấy khăn tay trắng từ túi sách nhỏ ra lau sạch rượu trên mặt. Rất từ tốn. Giờ khóc cũng chỉ khiến mọi người xung quanh chú ý hơn thôi. Cứ thế. Cả hai bên, người gây sự - cũng chính là nạn nhân, và nạn nhân – cũng chính là người gây sự đều im lặng...

_ ANH CÓ CẦN PHẢI QUÁ ĐÁNG THẾ KHÔNG?!

Đến lúc này thì không khí mặc niệm...à lộn, đậm mùi thê lương đã bị phá vỡ. Len giật mình vì giọng nói quen thuộc, khẩn trương chuyển ánh nhìn sang chủ nhân giọng nói kia. Miku, động tác nhanh chóng, chạy đến phía Rin, đưa hai tay ôm mặt cô xem xét, vừa làm vừa xuýt xoa không ngừng.

_ Miku? Em đang làm gì thế?
_ LÀM GÌ ANH NHÌN MÀ KHÔNG BIẾT À? ANH CỐ TÌNH TRÊU CHỌC BẠN TÔI PHẢI KHÔNG?!
_ Là cô ta gây sự trước.
_ IM ĐI. RIN CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ! ANH DÁM ĐỘNG VÀO CẬU ẤY. ANH NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!
_ Em không tin? Vậy hỏi cô ta đi. Xem ai sai ai đúng!

Rin rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Miku. Ah~ May có cô ấy ở đây, cô ấy luôn bảo vệ cô những lúc thế này. Nhưng Miku và tên kia quen biết nhau? Hic. Đừng có cãi nhau lớn tiếng như vậy chứ hai người, khổ nhất vẫn là tôi đây này *nắm chặt khăn tay,rưng rưng nước mắt*

_ Miku, là do tớ đấy. Tớ không cẩn thận là bẩn y phục anh ta. Còn...còn...
_ Còn say rượu, tưởng tôi là đồ ăn, cứ bám lấy tôi như ốc sên bám vỏ!
_ ...*Miku: im lặng*...
_ Nhưng không phải do tôi chủ ý! Tôi không nhớ là đã uống rượu! Tôi cũng không biết mình dễ say như thế!
_ Thật không thế? Nếu vậy cô phải cám ơn tôi. Nếu không nhờ tôi hất rượu vào mặt cô, cô đã chả tỉnh lại!
_ Anh! Thật không chấp nhận được! Sao không hất NƯỚC vào tôi? Rượu này rất ĐẮT TIỀN! Thật...LÃNG PHÍ!
_ Hả? *Ngạc nhiên*
_ ...*Miku: bộ mặt khó hiểu*...
_ Cô....Cô cũng biết mình chỉ đáng hất nước lọc vào người thôi nhỉ? Mà rượu này tôi không phải trả tiền, lo gì?! Hơn nữa, tôi thấy chất lỏng màu đỏ đấy hợp với cô hơn. Nhìn xem. Giờ trông cô chẳng khác gì mấy con tôm tép riu đằng kia! *chỉ vào bàn ăn*
_ ANH! =.= Anh quá đáng thật đấy!!! Xin lỗi lũ tôm đi!
_ *Len, Miku: bộ mặt khó hiểu*

(Tác giả: Âu cầy, mấy phút tiếp theo đạo diễn cho slow motion nhé, quay cận mặt không sót đứa nào *giống Cô Dâu 8 Tuổi ý ^3^* Đó đó. Nam chính và nữ gần chính mặt ngơ ngác hơn nữa. Nữ chính mặt nai tơ, ngơ ngơ vào. Gút Gút!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro