CHAP 2: TÔI ĐANG KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tuyết, Tuấn Hạo chuẩn bị đi du học rồi đó !!!
Hà Từ Vy chạy đến đập nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn mặt nó chất vấn :
- Mày nói cái gì ? Tuấn Hạo đi du học hả ? Thiệt không đó ?
  Tôi hỏi 1 tràng dài, thật ra là tôi chỉ muốn hỏi cho vui vì nghĩ nó đang nói đùa. NHƯNG, đáp lại tôi là 1 cái gật đầu lặng lẽ từ nó. Nó đang đùa tôi sao? Không thể nào, tôi còn chưa gặp mặt cậu ta mà, tôi chỉ mới thích cậu ấy mà cậu ấy đã bỏ đi du học sao ?
- Vy Vy bao giờ cậu ta đi vậy ?
Tôi thẫn thờ hỏi nó trong lúc vừa đi vào trung tâm cùng nó, nó nói :
- Tối nay lúc 10h thì phải !!!
Nó ngẫm nghĩ nhớ lại nói cho tôi rồi chêm thêm 1 câu nữa :
- Tối nay tao cũng đi tiễn thằng Hạo nè, còn có Thần nữa, mày đi không ? ( nó hỏi tôi )
- Hả ? Ờ, nhưng mà má tao không cho ra khỏi nhà sau 9:30 đâu !!!!
Tôi nuối tiếc bởi vì hiện giờ chuyện di chuyển của tôi đều phụ thuộc vào gia đình của mình, tôi không được đi xe đạp mà được mẹ chở, cho nên tôi đã để lỡ mất người tôi thích một cách thiệt là ...( ha ha )
~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~▪~

Tối hôm đó ,
Bởi vì nhà tôi có hướng nhìn  gần sân bay mà cậu ấy đặt vé nên tối hôm đó tôi đã nhân lúc ba mẹ tôi không có ở nhà mà lết xác ra sôpha ngủ để được gần cửa sổ lớn ngoài phòng khách ( p/s: tôi ở chung cư ...) . Lúc 10h tối, tôi đang ngồi cạnh cửa sổ, Từ Vy đã nhắn tin cho tôi, cậu ấy bảo là máy bay của Tuấn Hạo đã cất cánh : cùng lúc đó, tôi đã thấy 1 chiếc máy bay cất cánh, nó đang hướng về phía bầu trời rộng lớn kia. Lúc đó, khóe mắt tôi ươn ướt, đưa tay quệt nhẹ, tôi nhận ra là mình đang khóc, đúng vậy, tôi đang khóc vì cậu ấy, người tôi yêu dù chưa được gặp anh. Đưa mắt nhìn theo chiếc may bay đó, tôi tự nhủ với mình, tự hứa với lòng là mình phải mạnh mẽ, tự an ủi bản thân rồi mình sẽ được gặp cậu ấy, sẽ được thấy cậu ấy, sẽ được nhìn ngắm cậu ấy,..... tôi cười trong nước mắt sau đó thủ thỉ với tấm kính trong suốt :

- Hãy chờ tôi, tôi sẽ tìm thấy cậu !

Sau đó thiếp đi trên ghế sôpha lạnh lẽo 1 mình

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$PHÂN CÁCH ĐÂYYYY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

SÁNG HÔM SAU
- Oáppp mấy giờ rồi nhỉ ?
Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa tay với lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn mà tôi đem ra tối hôm qua, nhìn vào mặt đồng hồ, tôi thản nhiên ngáp cái nữa rồi đứng lên đi vào phòng WC vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng tôi vừa tươi cười hát 1 vài bài hát mà mình nhớ lời, sau đó nhìn thẳng vào gương rồi cười rõ tươi, nói to :
- Lam Tiểu Tuyết. Mày phải mạnh mẽ lên. Đúng vậy. Rồi mày sẽ tìm thấy cậu ta. Sau đó bắt cóc cậu ta về nhà rồi nhìn ngắm mặt cậu ta thoải mái luônnnnnn !!
Hét như vậy làm tôi thoải mái rất nhiều bởi vì nó giúp tôi vơi đi 1 phần nỗi buồn, nhưng chỉ được 1 lúc rồi thôi, nỗi buồn đó lại xông thẳng vào tâm trí tôi lần nữa, nó chiếm hết bộ não và trái tim tôi. Tôi lại khóc. Tôi lại khóc nữa rồi, tôi phát rồ lên vì cái tính yếu đuối của mình :

- Tiểu Lam, mày không được khóc.    Không được khóc nữa . KHÔNG ĐƯỢC

Đúng vậy, tôi không thể mạnh mẽ được. Bởi vì tôi ngốc, quá ngốc khi khóc vì 1 người mà mình chưa gặp mặt, người mình chưa tiếp xúc bao giờ, người mà anh ta không biết đến sự tồn tại của mình.

Lời ad : nữ chính lụy ngu quá nhể 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro