2. Cô bé tóc đuôi gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản gia dắt tay cậu chủ của mình đi qua bữa tiệc xa hoa ở lầu 1, đến với căn phòng màu trắng tinh khiết ở lầu trên cùng, lầu 4. Căn phòng ấy là căn phòng bàn công việc của Hoàng tổng, ít ai có thể đến kể cả cậu.

"A! Bé yêu của mẹ đến rồi"- Hoàng phu nhân ra đón Triết, vội vàng hôn lên trán cậu
"Mẹ, mẹ tìm con có gì không ạ?"
"Dĩ nhiên là có"

Hoàng tổng tiến lại, nói nhỏ vào tai cậu
"Con dẫn cô bé này ra ngoài chơi nhé. Giúp bố, bộ siêu nhân phiên bản giới hạn sắp tới, ba sẽ đặt trước cho con"
Nghe đến siêu nhân, mắt cậu sáng hẳn lên: "Được ạ"

Cậu đi vào phòng, nhìn vào một cặp vợ chồng ngồi đối diện với với ba mẹ cậu, Tô tổng và vợ ông - Lâm Uyển Du. Tập đoàn CBA chuyên về bất động sản thuộc về quyền lực của họ, đứng hàng thứ 10 những tập đoàn lớn nhất.

Người vợ đang ôm một cô bé. Hình như cô bé này nhìn có nét gì đó quen quen đối với cậu: "Nhỏ tóc đuôi gà?"
Cô bé xoay người lại, nhìn khuôn mặt khi nãy với khuôn mặt bây giờ trong thật khác nhau. Đôi mắt to, mở tròn nhìn, hai má ửng hồng trong như vừa khóc, môi trề ra tỏ vẻ đáng thương, trông như một bé thỏ con

"Kìa, Triết thiếu gia đến rồi. Dư Dư, mau ra chơi với bạn đi con" - Người vợ nâng niu cằm cô bé, nhẹ nhàng nói
"Chuyện ba mẹ nhờ con, con đã làm rồi sao ba mẹ vẫn không cho con ở lại Con lớn nên con hiểu chuyện rồi mà" Mắt cô bé rưng rưng nước nhìn mẹ mình

Người chồng kế bên xoa đầu cô bé
"Dư Dư giúp ba mẹ chơi với cậu Triết đi, rồi muốn gì cũng được"
"Muốn gì cũng được, là mình có thể làm gì cũng được sao?"- Cô bé nghĩ thầm
"Ba mẹ hứa với con rồi nhé, muốn gì cũng được" -Cô bé nham hiểm cười

Nói rồi, cô bé nhảy xuống khỏi lòng mẹ, chạy đến nắm tay cậu
"Đi thôi" -Cô cười

Nụ cười khiến tim cậu lệch đi một nhịp, ngoài nụ cười của bà và mẹ, đây là nụ cười khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, luôn muốn ngắm mãi. Cậu ngơ ngác bị lôi theo bởi bàn tay bé nhỏ của cô bé ấy đến khu vườn nhỏ của cậu lúc nào không hay
Cô bé ngồi trên xích đu, còn cậu thì đứng xoay lại, nhìn vào mấy bông hoa hồng cậu trồng
"Tớ biết vì sao cậu bị các anh kia chọc ghẹo rồi"- Cô bé mở lời
"Vì sao?"
"Ra sau đẩy xích đu đi rồi tớ nói"

Từ đó đến giờ, cậu luôn là cậu ấm trong nhà, sai bảo ai thì có chứ ai sai bảo cậu thì không bao giờ. Nhưng hôm nay, cậu tự động chạy ra sau đẩy xích đu cho cô bé chỉ vì tò mò? Kể cả anh quản gia nãy giờ ở kế bên cậu cũng rất bất ngờ, phải thốt lên thành tiếng "Cái gì?"

Cô bé bây giờ mới phát hiện được sự xuất hiện của anh quản gia, hấc mặt nhìn về phía anh ấy. Cậu bé nhìn thấy hành động của cô, hiểu ý
"Bữa tiệc vẫn còn, anh đi lên giúp các anh chị ở trên ấy được chứ?"
"Vâng...vâng thưa cậu"-Anh quản gia tiếc nuối quay đi
....
"Tớ tên Tố Uyển Dư, sinh nhật tới này tớ lên 7 tuổi. Còn cậu?"
"Tôi tên Hoàng Minh Triết, 7 tuổi"- Cậu cố tình tỏ ra lạnh lùng
"Giọng cậu nghe dễ thương thật"

Uyển Dư khen cậu, nhưng đối với cậu thì lại như một ráo nước lạnh tạt vào mặt. Cậu ghét ai nói cậu là "dễ thương" Cậu gầm giọng nạt:
"Ừa, tôi biết tôi dễ thương mà"
"Cậu càng làm như thế thì trong cậu lại rất đáng yêu"

Cậu giận đỏ mặt tía tai, giận đến không nói nên lời. Bị cô bé chọc nhưn thế nhưng động tác đẩy xích đu cho cô vẫn không dừng. Cậu chỉ biết nuốt cục tức vào lòng

Bỗng cô quay ra sau, kéo cổ áo cậu xuống, làm cậu hết hồn một phen, cô bé nói nhỏ trong tai cậu
"Lí do là cậu quá nữ tính", cô cài lên tóc cậu một bông hoa nhỏ vừa nãy cô lén hái được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro