Chương 1: Bạn của anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là những ngày học hành bù đầu bù cổ, những ngày lo lắng cho kì thi, những ngày mệt mỏi ôn thi, là những ngày rảnh rỗi chat facebook, những ngày rong chơi cùng bạn bè qua những cơn mưa, ánh nắng. Hay là những ngày yêu đương ai đó một cách thật lòng...

Ánh Nhã, một cô gái bình thường giữa thành phố bao la. Cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó to tát, hay sẽ yêu ai đó một cách thật lòng. Ba mẹ bảo rằng tên cô đặt cho hay, không có ý nghĩa. Đến năm lớp 6 nghe giáo viên Văn của cô giải thích tên mình, cô mới biết, đó là cái gì đó nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhưng lấp lánh. Nhỏ nhưng luôn sáng khiến người ta khó quên.

Ánh Nhã năm nay học lớp 11. Chưa có mảnh tình vắt vai nào hết. So với đám bạn suốt ngày yêu đương, than bị cắm sừng các kiểu thì cô cảm thấy mình tệ thật sự.

Cuộc sống của cô gói gọn bởi một người, cô có ông anh trai, tên Quang. Mà chẳng bao giờ gọi "anh Quang" hay gì mà toàn kêu "anh hai" cho nó dễ thương. Chẳng biết nói sao về ổng nữa. Ổng lớn hơn cả một tuổi. Năm nay lớp mười hai, cuối cấp. Cái gì cũng tạm được. Mà Được cái là ổng đào hoa gớm.

Cô và anh mình đều hầu như không có khiếu học hành lắm, chỉ cần cuối năm không học sinh trung bình là ba mẹ đã mừng hú vía. Có thể nói, cô và anh cô đậu vào chung trường, đã khiến ba mẹ cô an tâm phần nào, à không, rất là an tâm chứ. Trường cô cũng là trường tầm trung ở quận, không danh tiếng gì mấy.

Nhưng trời không bạc đãi ai cả, cô có một người anh là số một. Thương cô, lo cho cô, chăm sóc cô như ba mình vậy. Mỗi tội hơi láo, nhưng, cô rất yêu anh mình.

Mỗi bữa sáng của cô đều được dày công chuẩn bị, từng chiếc áo dài, áo trắng đều được anh cô ủi phẳng phiu, những món ăn vặt, snack, kitkat đều có sẵn trong tủ, làm gì có cô công chúa thời nào như cô chứ.

Bởi ba mẹ đi làm xa, nên cô chủ yếu ít khi đi xe đạp của mình. Toàn nhà lũ bạn chở ké vừa vui vừa đỡ cực. Nhà chúng nó chung hẻm nhà cô, trường cô thì là học nhiều nhất trong quận vì lịch học dày.

Hôm nay vừa được nhỏ bạn thả xuống nhà, cô đã vẫy tay tạm biệt, ríu rít bước vô nhà. Nhưng vừa tới sân đã thấy ba bốn chiếc xe đậu trước sân.

Chắc là bạn của ảnh. Ánh Nhã vào nhà thì đúng như suy nghĩ. Bạn ổng đang hí hoáy vẽ gì đó. Anh cô thình lình xuất hiện,  chạy lại xoa đầu cô, ân cần hỏi.

" Về trễ vậy ? Mệt Không ?"

Ánh Nhã lắc đầu, nắm một bên tay anh mình mà phồng má, chu môi.

" Không ạ. Tí em còn đi học thêm. Anh chở em nhá."

"Mấy giờ mày đi?" Ánh Quang vẫn vẻ mặt vô cảm, giọng nói cọc lóc hỏi ngược lại.

" Dạ bảy giờ rưỡi."

Tuy giọng nói có phần cọc lóc, nhưng cô biết, anh rất lo cho cô, không ngừng hỏi chuyện.

" Ừ nào đi gọi tao, tao trở. Học xong bạn mày trở về à? Hay tao ra đón luôn?".

Ánh Nhã buông tay mình khỏi tay anh, ném balo về sofa rồi bỏ vào phòng, không quên nói vọng lại.

" Để bạn em trở về được rồi."

Nhà cô chỉ là nhà cấp bốn đơn giản, nhưng có hai tầng. Gồm ba phòng: anh cô, cô và ba mẹ. Còn ở dưới là nhà tắm với nhà bếp.

Lúc cô thay bộ đồ ngủ đi xuống là đám bạn anh mình đã tụ lại một góc bếp, nhìn anh cô đang vẽ gì đó. Thấy cô đi xuống, lấp ló góc bếp.

Anh quắc quắc cô lại chỗ đó. Cô chỉ đứng ngoài vì chỗ Ánh Quang ngồi rất chật hẹp. Chui vào đấy chỗ đâu ngồi. Quang thấy vậy nên đứng dậy, nhích qua để cô ngồi sát anh. Ổng khoe về vụ báo tường lớp ổng. Có chị nào đó rất xinh gái ngồi cạnh anh cô, đề nghị rằng.

" Kì này lớp mình được giải thì đám mình tổ chức tiệc nhà Quang nha."

"Oke, thắng rồi tính."

Tuổi trẻ tiệc tùng là chuyện bình thường, nên cậu dĩ nhiên đồng ý. Ba mẹ cô thường đi làm ở xưởng ở quận khác, nên sẽ ngủ nhà ông bác. Tầm một hai tuần sẽ về nhà một lần hay gì đó. Làm xa một chút, nhưng lương rất cao, ở thành phố này nuôi hai đứa con đi học đâu phải chuyện dễ dàng, nên họ cặm cụi làm, để có thể lo cho con một cách suôn sẻ. Chủ yếu về kiểm tra học hành của anh em. Gọi điện thường xuyên các kiểu. Nhưng nói chứ cô vẫn thích ba mẹ ở nhà hơn. Ai đời ba mẹ làm xa mà vui. Với lại ba mẹ cô cũng không phải kiểu cổ hũ gì. Nhưng mà có chừng mực là được.

Lúc này cô mới để ý đám bạn Ánh Quang không đông lắm, trước kia cô không để ý, lần này tới nhà, mới gặp tận mặt.

Có tổng bốn người, một nữ ba nam. Anh áo đỏ gần đó nhìn cô, khóe môi cười cười rồi hỏi anh cô.

" Em gái mày à?"

"Ừ, cục cưng của tao đó."

Anh đó nhìn cô nhướn mày, sau đó chỉ về phía chị gái duy nhất trong đám mà hỏi.

"Em biết chị đó là ai không ?"

Dĩ nhiên Ánh Nhã lắc đầu, tôi có gặp chị bao giờ đâu. Ba anh đó lại tiếp tục cười ha hả. Điều đó làm cô không vui. Cô đâu phải con ngu, thế là cô cau mặt lại chả thèm nhìn họ.

Thấy trò đùa khiến em mình khó chịu, Ánh Quang liền bảo họ đừng cười nữa. Anh nhanh chóng giới thiệu với cô: anh áo đỏ là anh Tuấn, áo trắng là anh Thành, còn áo xanh là anh Hoà. Anh Hoà chơi với anh hai cô từ năm anh tôi lớp sáu, cũng xem nhau là anh em trong nhà, ba mẹ anh Hoà làm cùng chỗ với ba mẹ cô nên đâm ra hiểu ý nhau.

Thanh Tuấn ngồi bên, chống cằm chán nản, rồi đưa tay khều tay Ánh Nhã, nhưng cô đã giật tay lại ngồi sát vào Quang, anh ta liền cười lớn.

" Nãy anh đùa thôi, chị Chi sắp thành bồ anh em đó, chị dâu ấy!"

Anh cô nghe xong liền đấm mạnh vào vai anh đó, anh ta vẫn cứ cười cười.

Ánh Nhã nhìn anh vẽ đến tận hơn bảy giờ, thì liền kêu cậu chở đi học. Anh hai trở cô đến trước lớp học thêm, định quay xe về. Nhưng cô liền chạy tới hỏi cậu.

"Chị đẹp đẹp nãy là bồ anh hả?"

"Nhảm, làm gì có chuyện đó." Ánh Quang không do dự, lập tức lên tiếng đính chính.

"Em hỏi tí thôi mà."

Thấy Ánh Nhã cụ mặt buồn bã, cậu không nói gì, nổ máy xe chạy đi.

Nhiều khi Ánh Nhã thầm nghĩ rằng ngu ngu như cô nhưng được cái có đám bạn con nào con nấy tốt phết. Nhưng thân nhất là con Lan, và thằng Khoa. Anh em xương máu hoạn nạn vì nhau.

Sau khi học thêm xong thì thằng Khoa trở cô về. Nhà nó và nhà cô cùng đường. Chỉ mỗi hơi xa hơn vì băng qua lộ lớn. Nói chứ con trai thì cô quý nó nhất. Nói chuyện dơ dơ nhưng lúc nào cũng trở cô đi học ké cả. Và đặc biệt... Cô có một chút rung động với nó.

Để nói rõ tí nhé. Nói là bạn thân kiểu con trai, nhưng thật sự Ánh Nhã hiểu rõ lòng mình... Có lẽ, cô thích nó thì phải ?

Về nhà lúc 8h30 trên tay Ánh Nhã còn có ly trà sữa. Lúc này, đám bạn anh cô đang dắt xe về. Cô cúi đầu chào họ, đi lại chỗ Quang đang đứng. Ngọc Chi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Ánh Nhã cười rồi dắt xe ra. Chi đi xe riêng, lại bận váy, không tiện dắt xe nên Quang đã dắt xe ra dùm cô rồi dặn dò gì đó.

"Đường xe đông nên chạy cẩn thận."

Khỏi nói, Ngọc Chi cứ cười tủm tỉm rồi chạy đi. Thanh Tuấn thì cứ luôn miệng chọc Ánh Quang,  bảo là phải đưa bồ về các kiểu nên bị cậu đấm cho phát. Ánh Nhã lúc này mới để ý còn anh áo trắng. Trời đất! Ổng đẹp trai cực kì! Lại còn để hai mái bỏ luống đúng gu cô. Nên cô cứ đứng ngây ngây nhìn ảnh đến nỗi ảnh dắt xe ra rồi kêu cô.

"Bé! Bé! Coi chừng trúng nè."

Thật xấu hổ! Lo nhìn ảnh cái như cứ bị ngu ngu, thật nhục, muốn chui xuống đất cho rồi, vậy mà ảnh cứ cười cười rồi nhấn ga chạy, có mỗi anh Hòa là dễ thương, anh vui vẻ, dễ tính, còn dẻo miệng khen cô.

"Dạo này xinh gái quá nha."

Đám bạn anh hai cứ thế mà tản về, Thanh Tuấn còn vẫy tay chào, cô không biết là chào cô hay anh cô nữa. Người gì vô duyên phát ớn, cô liền kéo Quang vào nhà, gọi pizza ăn tối.

Cha, nói thiệt là cô yêu quý ông anh hai này nhất rồi.

Hết chương.

#AnThuanThanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro