Chương 9: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn hai năm này, xin tạm biệt !

Từ giờ, nó không còn là crush hay bạn thân gì của cô nữa cả.

Khi Ánh Nhã đi được một đoạn, thì lại không muốn bước lên lớp nữa, nên đành ngồi tại góc bàn căn tin, Lan nhìn cô, chốc chốc lại lên tiếng.

"Đừng buồn nữa..."

"Nè, mày nói gì đi, đừng im lặng vậy."

"Uống trà đào không ?"

Trong lúc cô đang ngồi im lặng, cô thấy có bàn tay của ai đó, kéo vai cô khiến cô ngã vào người anh.

Chí Thành đi xa đi lại, kéo Ánh Nhã vào người mình xong sau đó nở nụ cười, nháy mắt với cô.

"Đừng buồn nữa, uống trà đào đi."

Anh đặt lên bàn ly trà đào, khiến Nhã đỏ cả mặt.

Sao anh ấy biết mình thích uống trà đào chứ ?

Lại còn... Thân thiết như vậy nữa.

Ánh Nhã không mảy may để ý nữa, vì do trễ nên cô với Lan lên lớp muộn, kết quả hai đứa đứng ngoài hành lang, xì xầm cười đến đau cả bụng.

Mọi chuyện đều êm đềm, cho đến cuối tiết. Khi họ chuẩn bị đi về, thì Yến Nhi lại tiếp tục đến gây chuyện. Đáng ra, cô định bỏ đi rồi. Nhưng, thấy cái điệu bộ khó ưa đó, khiến cô đứng lại, coi nó muốn gì.

Bất ngờ, nó lấy chai nước trong cặp ra, hất về phía cô. Theo phản xạ, cô chỉ nhảy ra chỗ khác để né. Đúng là nước có dính ít vào người tôi...

"Má nó."

Nghe tiếng chửi thề, Ánh Nhã xoay người lại. Môi mấp máy gọi.

"Chị My.."

Chị My - Bạn gái cũ anh hai , trước đây, cô với chị khá thân. Từ khi Ánh Quang chia tay chị, cô với chị vẫn giữ liên lạc thường xuyên nói chuyện, như chị em trong nhà.

My mặt cau có, không nói gì liền đi lại, nắm tóc Yến Nhi kéo mạnh ra sau, mặc cho nó la í ới.

"Đau... Bỏ... bỏ... ra."

"Mẹ nó, mày tạt nước tao mà nói vậy hả !? Hả con kia ?" Lực của My ngày càng mạnh, kéo tóc nó ngã ra sau.

"Em không cố ý, em xin lỗi... Chị bỏ ra trước đi ạ... Em xin lỗi..." Yến Nhi lúc này vì đau mà hoảng, xin lỗi rối rít.

"Bốp"

Không để Yến Nhi nói gì thêm, My vung tay tát thật mạnh vào má nó. Đỏ ửng cả lên. Có thể thấy, cô ra đang rất rất giận.

Thấy drama, đám học sinh liền bu lại kín cả hành lang cầu thang. Không biết từ bao giờ, Lan đã đi gọi Ánh Quang, lên can ngăn vụ này.

Ánh Nhã cũng không muốn lớn chuyện, nên cũng lại kéo My ra, can ngăn nhưng My chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra. Tay trái vẫn nắm tóc Nhi, giọng nói đầy hung dữ.

"Tao nghe nói dạo này trong dàn khối mười một, mày quậy lắm đúng không?"

Nghe giọng của chị, đám học sinh không ồn ào xôn xao nữa, mà đành im lặng nghe chuyện.

"Dạ không... Đau... đau quá... chị bỏ em ra đi... Khoa... khoa..."

Minh Khoa nghe Yến Nhi gọi mình, liền định đi lại thì My đã kéo Yến Nhi về sau, nhướn mày nhìn nó.

"Chuyện của tao tới lượt mày xía vào à? "

Khỏi phải nói, My là người rất dữ dằn, có tiếng trong trường. Đám con gái không ai không biết cô, dù gì trước đây, cô ta cũng rất công bằng, không ức hiếp ai bao giờ, chỉ ra mặt khi có chuyện liên quan tới mình. Lần này thấy cô ta ở đây, ai nấy cũng bu lại xem. Bình thường, cô ta nói chuyện cũng rất vui tính, nhưng nếu làm cô ta cọc lên thì xác định.

"Tao cảnh cáo mày trước, nếu mày dám đụng tới Ánh Nhã, tao tuyệt đối cho mày ăn thêm vài cái bạt tai nữa, nó là em gái tao nên mày tự biết điều đi."

"Dạ... em xin lỗi, em không dám nữa... "

"Tao mà còn nghe mày kiếm chuyện gì trong dàn lớp mười một nữa, thì cẩn thận."

My giật mạnh một phát, mới thả chùm tóc nó ra. Nó đau đến bật khóc, nhìn rất tội.. Minh Khoa ôm nó vào lòng. Nhưng, khi nhìn sang cô, thì Minh Khoa lại liếc, bằng ánh mắt căm phẫn.

Vài giây trước giận, vài giây sau My đã quay sang cô cười huề. Chị bảo ban nãy thấy cô cãi nhau căn tin, nên bây giờ lên xem, định tò mò hỏi chuyện gì.

Không ngờ bị nó tạt trúng nước, nên đành ra mặt dùm cô. Ánh Nhã cũng ôm lấy cô ta cảm ơn, từ khi nào, Lan đã gọi anh hai cô lên. Ảnh còn đi chung với Chí Thành, Thanh Tuấn, và vài người lớp anh. Rất đông, và có vẻ không thiện lành gì.

Thấy My, Ánh Quang chỉ cười, rồi cảm ơn vì đã giúp cô giải quyết vụ này. Trái lại, My lại rất ngại ngùng, mà thỏ thẻ.

"Em tiện đường, không có gì, anh đừng để ý."

Chí Thành đi tới chỗ cô, định nói gì thì Thanh Tuấn đã nhảy ra trước, còn xém ôm cô vào, nhưng bị Ánh Quang liếc đầy cảnh cáo.

" Ai cho mày ôm em gái tao ?"

" Tao chỉ định hỏi thăm." Tuấn quay sang cô, ánh mắt đầy lo lắng, tay còn nắm tay cô xoa xoa." Có sao không bé ?"

Nhưng cô chỉ nhìn vào Chí Thành, mặt anh khá vô cảm, không phải vẻ mặt vui vẻ như nãy ở căn tin.

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro