CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tôi vì thích cậu mà chuyện sang khoa tâm lý để được ở gần cậu , tôi luôn bên cạnh quan tâm cậu từng chút . Chúng ta dần thân thiết hơn , cậu ốm tôi mặc mưa to mà đi mua thuốc vì cậu mà làm mọi chuyện . Tôi tưởng rằng cậu cũng có tình cảm với tôi nhưng đó chắc là ngày "hoang tưởng" . Hôm 8/3 cậu đại diện cho khoa tâm lý tham gia nhảy , cậu nhảy rất đẹp tất cả mọi người đều chỉ làm nền cho cậu . Tôi còn nhớ cậu dặn tôi : " nhớ rủ nhóm bạn của cậu nữa nhé , nhất định phải ngồi hàng ghế đầu tiên chính giữa sân khấu nhé " . Cuối bài múa mọi người xếp thành hình trái tim mà cậu thì đứng giữa tay cầm một bó hông xanh , loại hoa mà tôi yêu thích ánh mắt cậu trìu mến nhìn về phía chúng tôi khiến trái tim tôi loạn nhịp để khi cậu gọi thật to tên cô bạn thân của tôi khiến trái tim như vỡ vụn . Tất cả là tôi tự mình đa tình ....
  Trong sự hò reo của mọi người tôi chỉ lẳng lặng bỏ về phía sau trường , ngồi bệt xuống nền đất lạnh mà bật khóc . Tôi đã làm nữ phụ trong chuyện tình thật đẹp của họ ..... 
-----------------
Từ trong góc tối tiếng nói trầm ấm vang lên : " sao lại ngồi đây ? "
   Cô ngước mắt nhìn , vội vàng đứng dậy :" em chào giáo sư " cô hơi cúi đầu
Anh : " em sao vậy , có thể nói tôi nghe được chứ ?" Anh ân cần hỏi , anh là giảng viên của lớp cô năm nay mới chỉ 28 tuổi cũng là mơ ước của tất cả nữ sinh trong trường . Cô đối với anh không hẳn là không chút cảm tình nào nhưng trước nay chỉ một lòng một dạ với cậu .
Cô :" không có gì đâu ạ , cảm ơn giáo sư đã quan tâm "
Anh : " gọi tôi là Ngô Phong là được rồi "
Cô hơi bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt anh , tự nhiên tim cô lại đập không ngừng . Trước những ân cần của anh cô yếu mềm mà ngồi cùng anh tâm sự , trái tim cô như được xoa dịu sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào người con trai trước mặt . Anh ôn nhu ôm lấy cô khiến nước mắt trực trào nhanh chóng rơi xuống , úp mặt vào bờ vai anh cô cứ thế khóc không chỉ nước mắt mà nước mũi cũng dính tùm lum vào áo anh . Đến lúc cô nhận ra sự thất kính của mình thì đã hơi muộn .
Cô : " em xin lỗi giáo sư , cái áo bị em làm ra như vậy để em cầm về giặt hôm sau mang tới nhà trả thầy " cô chỉ biết nói vậy , nhìn là biết cái áo này chắc rất đắt 
Anh: " không đáng mấy đâu chỉ mất trăm....."
Cô khẽ thở nhẹ nhõm khi nghe nó chỉ mấy trăm
Cô:" vậy em đền cho giáo sư cái mới " cô tự tin nói 
Anh :" ý tôi là chỉ mất trăm USD "
Cô :" sao ...sao ạ ?" Cô run rẩy , anh trong trường là người lạnh lùng không biết có bắt cô đem bán hay không ?Cô nhìn anh đề phòng 
Anh :" em sống với ai ?" 
Cô " một mình ạ "
Anh :" ba mẹ em đâu "
Cô:" thầy hỏi làm gì ? " cô lùi lại 
Anh :" em có thể không trả lời " anh nheo đôi mắt nhìn cô 
Cô:" định cư bên Mỹ ạ "
Anh nhếch môi thỏa mãn 
" vậy tốt , em không cần đền áo lấy thân em đền cho tôi là được " 
  Cô run rẩy , một người như anh sao có thể nói ra những câu như vậy " Thầy muốn làm gì em "
Anh ghé sát tai cô thì thầm :" muốn em ở với tôi "
Cô buột miệng hỏi lại " thầy muốn chúng ta sư đồ luyến hay sao ?"
Anh bế cô đi thẳng ra xe đổ ngoài sân , cười dịu dàng :" Nếu đó là điều em muốn " 
---------------------------
  Và giờ cô và anh vẫn chung một nhà cũng đã 1 năm , luôn vui vẻ bên nhau dù không một ai biết chuyện này .
---------------
   Tôi dù chỉ là nữ thứ trong truyện của cậu nhưng tôi là nữ chính trọng truyện tình của anh và tôi cũng là nữ chính trong câu chuyện của minh . Đôi khi có những tình yêu không có kết quả nên chúng ta phải từ bỏ đúng lúc để sau này không buồn đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro