Chúng ta là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân em luôn tôn trọng công việc của Jungkook đang làm, em không phải là kiểu người không biết ghen chỉ là em luôn cố kiềm chế cảm xúc của mình vì không muốn làm khó Jungkook nhưng mà nhìn xem hôm nay Jungkook lại vì một cô gái mà cãi nhau với em

"Y/N! Em hiểu chuyện một chút có được không?"

Jungkook hướng ánh mắt đầy giận dữ về phía em, em là đang sai cái gì cơ chứ? Rõ ràng là cô ấy đẩy em ngã trước, tại sao người xin lỗi phải là em?
Tại sao anh không tin em? Tại sao?

"Em nói là em không có làm"

"ANH BẢO EM XIN LỖI! NGAY BÂY GIỜ"

Quá giận dữ, Jungkook đã hét lên với em. Anh cho rằng em cố chấp, có sai mà không biết nhận lỗi sao? Cả người em run cầm cập, nắm chặt hai tay, cố kiềm nén giọt nước mắt sắp không tự chủ mà rơi xuống hai bên gò má. Jungkook nhìn, nhìn đến nỗi đau lòng

"Em đang làm con bé sợ đấy Jungkook"

SeokJin đứng một bên kéo em ra sau lưng anh ấy đoạn lại nói tiếp

"Chưa biết có phải là con bé nó làm không mà"

"Hyung, em cũng hy vọng là như vậy. Nhưng là chính mắt em nhìn thấy, ai có thể tin em ấy đây?"

Anh lại mạnh bạo kéo em ra phía trước, đẩy người em về phía cô bé "nạn nhân" kia một mực bắt em phải xin lỗi

Em đã sợ...không, không hẳn là sợ, em bất lực. Ngay cả người yêu em cũng không tin tưởng em, con mẹ nó thật thảm

"Được rồi, nếu em vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi. Vậy thì mình chia tay đi!"

"Jungkook, em đừng có nói bậy"

SeokJin một lần nữa kéo em ra sau, chắn em khỏi người Jungkook. Em đã khóc nhưng anh không quan tâm, anh ích kỉ thật đấy. Làm người yêu anh đau lòng rồi, anh tệ quá đấy Jungkook

Em vốn dĩ không có làm gì mà, là cô ấy cảnh cáo em bảo em phải tránh xa anh. Là cô ấy tự mình ngã, em còn chưa đụng đến một sợi tóc của người ta. Anh dựa vào cái gì mà bắt em phải xin lỗi? Dựa vào cái gì chứ Jungkook? Em để mặc cho hết người này lôi rồi kéo, em không còn tâm trí để mà quan tâm đến nữa. Cái duy nhất tồn tại trong tâm trí em bây giờ là, Jungkook anh đã không tin em

"Thôi đi, hai người đừng nói nữa"

Em bước ra trước người anh SeokJin hướng về phía cô bé "nạn nhân" trong lòng anh rồi một lần nữa nhìn lên đôi mắt của anh. Hy vọng có thể nhìn thấy một chút sự tin tưởng còn sót lại ở đấy, nhưng không tất cả những gì em nhìn thấy là sự giận dữ in hằn nơi đáy mắt anh

"Em xin lỗi là được rồi đúng không?"

Đoạn em bước đến quỳ thụp xuống

"Tôi xin lỗi" như vậy đã đủ chân thành chưa?

Em nghe thấy con tim mình tan vỡ, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó... không phải là anh

"Y/N, em đứng lên cho anh."

Yoongi đỡ người em từ dưới sàn lên, em không còn chút sức lực nào nữa. Mặc cho cơ thể ngã vào người Yoongi, nước mắt đã không thể rơi nữa

Sau cùng em chỉ để lại một câu với Jungkook rồi rời đi

"Chúng ta kết thúc rồi, tiền bối..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro