#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Năm nay lại không học cùng cậu ta chắc nhóc nhà ta thất vọng lắm nhỉ "_ Trong quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố hai cô gái ngồi cùng nhâm nhi tách capuchino nóng.
- " Mày còn nói, Châu Châu mất dạy mày thật có phúc năm nay được tuyển thẳng vào lớp của cậu ta. Lớp chuyên cơ đấy"_ cô dang tay nằm ì ra bàn, chán thật.
- " Thôi đừng than vãn nữa gái bớt hố đi con vào một năm năm sau lại văng ra khỏi lớp ngay và luôn đấy"
Tiếng thở dài lần lượt được hai người đối diện nối tiếp nhau. Nói đi cũng phải nói lại đúng là tỉ lệ chọi của Châu Lam cực kì cao. Chọn lọc cũng rất gắt gao, số người đậu vào rồi văng ra thực sự không đếm xuể, Mộc Châu Châu bạn thân cô vào được lớp chuyên ban ngành xã hội cũng chẳng phải dễ. May mà nhỏ chỉ tương khắc với các môn tự nhiên, nếu không chắc chắn sẽ không có cơ hội. Khổ nỗi lại còn được bố mẹ đặt nhiều kì vọng, vốn đã xuất thân từ một ngôi nhà có nề nếp, thực sự bao nhiêu cái điên ngầm của nó cô điều biết rõ cả vì bệnh tái phát hòan toàn là khi ở cùng cô cả mà. Còn nói đến cô, Tinh Hạ Dao. Trời sinh long phụng lại không nhằm vào cô, nhan sắc bình thường, học lực bình thường nhưng khổ nỗi đối với những vật thể kì lạ và liên quan đến khoa học cô lại cực kì hứng thú và đã từng tự bản thân nghịch đồ không nên đụng có sức phá hoại đến chúng sinh phải khiếp sợ.
Bây giờ nhớ lại thật sự hai bọn cô đã cùng nhau từng gây chuyện đến long trời lỡ đất.
__________________________________

_Sáng thứ 2, 3 tuần sau đó.

-"Xui xẻo! Thật sự xui xẻo! "
Hôm nay là một ngày xui xẻo của Hạ Dao! Mộc Châu Châu thầy bói tóan trong một khắc đã khẳng định điều đó! Vâng, và thầy Châu Châu hòan toàn không sai. Chắc hẳn đứa con gái nào cũng đã từng ngay khi vừa mới thức dậy phát hiện mình trồng được một mớ dâu. Một mớ dâu đỏ thẳm và lan rộng khắp giường.

Đúng....đó là một trải nghiệm cực kì " thú vị "

......và đương nhiên, là không vui chút nào.

- " Con gái, xe con đi thay bánh chưa đấy, bánh xe nó bể thế này! ".... a con cứ tưởng, thằng em nó nói giúp đem đi thay bánh rồi.....
- " Chị tự mình mà thay, làm biếng quá không tốt cho cân nặng của một bà cô đâu "_ rõ ràng....là thằng quỷ, nó nói giúp....

Đm thằng em!

-" Mẹ! Đôi giày con để ngay đây mẹ có thấy không? "
-" Đôi giày trắng trắng dơ dơ hôm qua đấy hả" Tôi gật đầu và nó không hề dơ
-" Hồi tối thấy con vứt lung tung cũng tiện giặc đồ mẹ giặc giùm con rồi "

Ok, fine.......thế giới hòan toàn đang chống đối tôi

Và rồi các bạn cũng biết đấy tôi đã không được mang đôi giày yêu thích mà tôi đã chuẩn bị từ mấy tuần trước không chỉ vậy mà còn phải lết tấm thân đến trạm xe buýt ngay cho kịp buổi khai giảng.
Thật ra thì, hôm nay....cũng chẳng phải một mình cô xui xẻo.
Dương Nguyên của chúng ta, cậu tuy vẫn chưa gặp bất cứ vấn đề gì kể từ sáng đến tận khi đặc mông lên trên chiếc xe buýt như thường ngày. Nhưng....cậu hình như cảm giác được một cái gì đó. Cái này, hình như là cảm giác mình sẽ gặp những chuyện không thuận lợi mà con người thường nói
Chiếc xe buýt dừng lại. Khoảng khắc đó, con tim cậu....nó dường như thắt chặt lại, thật khó chịu. Cái cảm giác này là gì, cậu thật sự cũng không thể giải thích
Một cô gái nhỏ nhắn cứ như thế mà bước lên chiếc xe buýt đang dừng lại. Chiếc áo dài tinh khiết thướt tha loang loãng mùi hương nhẹ nhàng. Bước nhanh đến chiếc ghế còn trống, cô đặt chiếc cặp đeo sau vai lên đùi rồi ngồi ngay ngắn để chiếc xe buýt tiếp tục chuyển động.
Cô đặt biệt để ý nha. Người ngồi kết bên....đồng phục? Hình như là trường mình. Thầm đánh giá một chút umm...dáng người cao gáo, làn da hơi trắng, mũi cao, eo nhỏ lại thon. Ôi đm thời này còn có thể xuất hiện một MỸ nam trên xe buýt sao!

À không. Không không, tỉnh lại đi Hạ Dao, đừng gộp ngôn tình và đời thật chung một thể, thời này cái gì cũng có thể làm giả được cả.

Tôi tự nhủ mình phải thực tế hơn.

" Chiều về nhà mình phải đem mấy cuốn ngôn tình hôm trước mượn, trả hết cho Châu Châu mới được "
Đụng mặt nhau rồi!
Tôi cứ mãi ngắm cậu ta mà không biết bản thân cũng đang bị người ta thầm đánh giá. Bất giác thoát khỏi mấy suy nghĩ lung tung, thấy cậu ta hình như biết tôi đang nhìn cậu ta rồi. Xấu hổ chết đi được!
- Cho hỏi
....

- Có thể tránh ra cho tôi xuống được chứ_ Cậu nói xong, biết cô hình như vẫn không hiểu ý nghĩa câu vừa rồi, không nể mặt mà cốc một cái rõ đau lên đầu cô.
Giật mình, đứng phắt dậy. Cô bước ra khỏi cái ghế mình đang ngồi thấy cậu ta đi ra một cách "thản nhiên" và không hề dùng một câu xin lỗi.

Ủa? Ta đã mạo phạm gì nhau, cô bây giờ rất muốn phát ngôn ra một câu chửi thề đó.

- Con gái, đây là trạm cuối cùng rồi con không xuống cùng cậu bé kia à? _ Bác soát vé đi đến hỏi tôi, xe hình như chỉ có người đi lên mà không còn ai đi xuống. Tôi chợt nhận ra, cậu ta cốc đầu tôi, xuống xe mà không một lời xin lỗi...là có nguyên nhân

- Chết rồi! Trễ rồi! Chờ con xe đừng chạy ạ! Con phải xuống ở trạm này!

Cái đó haha, có lẽ ngay bây giờ tôi liền muốn đào một cái lỗ và chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro