.Bạn trai là Tổng tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng * bạn có cuộc gọi từ Kookie❤️

- Alo em nghe đây

- Chiều nay công ty có cuộc họp?

- Phải. Em lo quá, nghe bảo sếp rất khó ah..

- Đừng lo, chiều nay gặp em sớm nhé

- Anh rước em sao?

- Anh đợi em họp xong rồi mình cùng đi ăn

- Được. Em phải chuẩn bị họp rồi. Chúc em may mắn đi

- Chúc em may mắn. Yêu em. Lát nữa gặp lại

Tôi cúp máy rồi thu dọn một số giấy tờ. Văn phòng kế toán thật nhiều việc phải làm. Hôm nay tôi là người báo cáo về doanh thu dự án tháng này nên đã thức cả tháng nay. Mong hôm nay làm thật tốt thôi...

Bước vào phòng họp chuẩn bị kĩ càng mọi thứ. Cảm thấy rất hài lòng. Còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu. Mọi người đều có mặt đông đủ

- Vậy tôi bắt đầu nhé

- Khoan đã Ami, còn giám đốc nữa. Hôm nay giám đốc sẽ dự buổi họp này

- Cái gì... chết mình rồi... sao bây giờ bồ mới báo... mình phải xem kĩ lại mới được, một chút sai sót cũng không được có

- Tổng giám đốc bảo hôm nay sẽ dự một buổi, cơ mà trước đó đều giao cho thư kí Jung làm thay. Cố gắng lên nhé

- Uhm, cảm ơn cậu báo tin nha Sana

Sau 10 phút, thư kí Jung cùng mọi người có mặt đầy đủ, chiếc ghế của Tổng giám đốc vẫn chưa thấy ai ngồi

Tôi rất tò mò, vị tổng tài trẻ tuổi mà mọi người hay ca ngợi kia là ai. Tôi chỉ mới là nhân viên của Jeon thị được 2 tháng nên cấp trên vẫn chưa biết hết được

Từ cửa tiến vào một người đàn ông trong trang phục vest trang trọng, tóc vuốt lộ vầng trán cao rất đẹp, ngũ quan toả sáng, mỉm cười ngồi xuống nhìn tôi

Ủa... mà sao Kookie lại ở đây, ngồi trên ghế Tổng giám đốc kia? Tôi đứng hình nhìn anh. Anh ho một tiếng rồi nói với tông giọng trầm ấm

- Lee Ami, em còn không mau vào cuộc họp

- Thưa... Jeon...tổng... em... em...

Sana khều tay tôi rồi nhắc khéo
- Cậu còn đứng hình coi chừng bị đuổi việc

Tôi hoàng hồn rồi nhìn mọi người xung quanh một lượt. Nở nụ cười mỉm
- Vậy chúng ta bắt đầu nhé

Trải qua 2 tiếng đầy căng thẳng đối đáp tất cả mọi người trong phòng nhân sự và tài chính cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đứng dậy chào Jeon tổng rồi đi ra ngoài.

Sana cùng tôi thu dọn lại giấy tờ thì anh lên tiếng

- Choi Sana, cô để đó theo thư kí Jung về phòng nhân sự lấy hồ sơ của người mới đi

- Vâng... vâng thưa tổng giám đốc

Sana đi ra vẫy tay với tôi. Tôi nhìn anh một lúc để xác thực người con trai tổng tài kia có phải người yêu tôi không

- Ami, đừng nhìn anh kiểu đó nữa. Anh sắp bị em nhìn thủng rồi

- Kookie... anh là tổng giám đốc của Jeon thị?

- Uhm. Em thấy rồi đấy.

- Vậy sao còn giấu em? Còn bảo em vào Jeon thị làm vì anh có người quen làm ở đây?

- Anh muốn em gần anh cho anh yên tâm hơn mà

Anh đến gần ôm tôi vào lòng xoa nhẹ lưng rồi dụi đầu vào hõm cổ tôi hít thở

- Bảo bối, em thơm quá. Vất vả cho em rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa nhé?

- Em thấy hơi mệt. Phòng nhân sự còn cần giấy tờ của em vừa báo cáo xong. Anh đi ăn đi nha Kookie

- Không được cãi. Để đó anh kêu người làm thay em. Bây giờ đi với anh, anh cần tẩm bổ cho em. Cả tháng quá em thức khuya dậy sớm vất vả rồi.

- Đồ ngốc nhà anh, lại giao hạng mục một tháng cho em. Đều tại anh đồ Kookie đáng ghét

- Ngoan, anh muốn mọi người trong công ty tin em có thực lực chứ không phải nhờ vã mà vào. Hôm nay làm tốt lắm, anh sẽ thưởng cho em.

- Em muốn ăn bánh gạo chỗ trường học NamGi

- Được, anh chở em đi. Cơ mà....

- Hửm? Có gì sao?

- Thơm anh một cái... anh muốn...

- Đồ Jeon lợi dụng dụng

Thơm anh trên má một cái rồi cắn nhẹ ngay môi kia. Rồi cùng đi ra ngoài.

——— Nhớ lại ——

JungKook là đàn anh hơn tôi hai khoá. Anh rất nhiều người để ý nhưng một mực vẫn đi theo tôi. Anh biết tôi thích anh nhưng chưa bao giờ cả hai thổ lộ với nhau điều gì.

Ngày tốt nghiệp của anh năm đó anh đã tỏ tình với tôi. Tình yêu của tôi và anh là yêu xa. Anh đi 2 năm du học bên Anh, sau khi về dự lễ tốt nghiệp thì hai chúng tôi chính thức ra mắt gia đình.

Ba mẹ Jeon rất thương tôi, cứ hối thúc cưới hỏi cho có cháu bồng. Nhưng tôi thì vẫn chưa muốn vì tôi muốn hoàn thành di nguyện đã mất của bà. Là tôi phải thật sự trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống.

Chỉ sau một năm ra trường Kookie đã giới thiệu cho tôi vào tập đoàn J thị. Anh chẳng nói rõ tên tập đoàn cứ thế mà cho tôi vào. Ban đầu vào thì mới biết là Jeon thị. Hỏi thì anh bảo của người họ hàng gia đình.

Tôi cũng phớt lờ mà tin anh. Hôm nay lại thành ra thế này đây. Jeon JungKook luôn làm những thứ tốt nhất cho tôi.

——————————
- Bảo bối, ăn nhiều một chút. Ăn xong anh dẫn em đi mua sắm. Lo làm quá bỏ quên cả việc chăm sóc bản thân rồi kìa.

- Như vậy anh mới chán mà đi kím người khác chứ gì?

- Anh cũng nghĩ vậy đó

- Jeon JungKook? Anh dám?

- Em ghen sao. Ah~ đáng yêu quá đi. Anh không bao giờ thích ai khác ngoài em đâu.

- Liệu hồn em bẻ gãy xương anh.

- Bảo bối ăn nhiều một chút, nào há miệng ra anh đút cho em nè

- Anh bớt xem em là con nít đi... đồ xấu xa

- Vậy chịu làm vợ anh đi. Anh sẽ không xem em là con nít nữa

- Cưới thì cưới ai sợ anh

- Ah~ bà xã. Em cuối cùng cũng chịu lấy anh rồi

- Em bảo em lấy anh bao giờ ?

- Ơ... em không lấy anh... sao?

- Em lấy Kim tổng còn hay hơn anh. Đồ xấu xa.

- Lee Ami. Em dám nói lại không?

- Dám, em mê Kim tổng hơn anh

Jungkook mặt giận đỏ lên, đứng dậy bỏ đi. Xem ra chọc anh ấy hơi quá đà rồi.

Anh bỏ về trước mặc kệ tôi ở đó. Jungkook là đồ trẻ con. Anh thừa biết tôi yêu anh đến mức nào mà chọc xíu đã bỏ đi. Lấy điện thoại gọi anh cả chục cuộc không nghe cuộc nào. Tôi bắt taxi về nhà, ngồi trên xe cứ một chút lại điện anh nhưng không ai bắt máy

Vào nhà, tôi lên lầu tắm. Tắm xong đi ra lại có cuộc gọi từ anh, tức tốc cầm máy nghe

- Alo?

Bên đầu dây một giọng người con gái cất lên

- Mở cửa ra

- Cô là ai? Đòi tôi mở cửa?

- Anh ta uống say xỉn phá cả quán người ta, tôi mang anh ta về là may rồi

- Được tôi xuống ngay

Tôi cúp máy vớ đại cái áo voan mỏng chạy xuống nhà mở cửa đỡ anh vào. Cảm ơn cô gái kia rồi gửi chút tiền sửa chữa.

Anh nồng nặc mùi rượu. Bỏ tôi đi uống rượu rồi còn nhắc đến tên tôi sao. JungKook anh thật là...

Chạy xe anh vào nhà, đóng cửa, bước vào sofa nơi anh đang nằm cố gắng kéo anh dậy lên phòng mình. Để anh nằm xuống rồi kím áo trong phòng cho anh thay.

'Tôi và Jungkook là sống chung'

- Em bỏ tôi, tôi giết em...

- Yah, nhậu cho say rồi đòi giết em sao?

Tôi lấy khăn lau người cho anh rồi nhanh chóng thay áo. Cơ thể anh đập vào mắt tôi, má ơi chuẩn cơm mẹ nấu, cơ thể toát lên mùi hương nam tính, cơ bụng săn chắc tôi nhìn mà ngượng chín cả mặt

- JungKook dậy đi uống chút nước chanh cho giải rượu rồi đi thay đồ đi

- ...

- Jungkook anh nghe em nói không?

Anh vẫn nằm im đó. Ngũ quan đẹp đến nổi tôi không nở đánh thức nữa. Đưa nước chanh uống một ngụm trong họng hồi đở nửa thân anh lên truyền bằng miệng cho anh.

Anh bất ngờ luồng tay sau cổ tôi lưỡi quấn lấy nhau khuấy đảo khoang miệng kia. Tôi hết khí đẩy anh ra thở hổn hển.

- Em là đang quyến rũ anh?

- Đồ lợi dụng nhà anh. Mau đi thay đồ đi

Đứng lên định bỏ đi thì anh kéo tôi lại nằm trên người anh. Giọng phả mùi rượu nồng nặc pha chút hương chanh khi nãy. Anh cười ma mị nói nhỏ

- Xem ra đúng là câu dẫn rồi

- Em không có

- Vậy tại sao lại hôn anh

- Em là muốn anh giải rượu... không phải hôn

- Nếu em chủ động vậy tôi cũng chủ động

Anh tiến tới hôn lấy tôi, lần này nâng niu hơn hẳn. Tôi cũng hết sức phối hợp với anh. Anh đưa đầu óc tôi lên mây, mắt mờ đục nhìn lấy anh, cơ thể dính sát vào nhau tôi có thể nghe rõ tiếng tim cả hai chúng tôi đập nhanh đến thế nào. Jungkook rời môi nhìn tôi thở hổn hển kia rồi mặt có chút buồn

- Em thật sự không gã cho anh?

- Đồ ngốc

- Trả lời anh đi

- Em yêu anh nên chỉ lấy mình anh Jeon tổng đại nhân

- Vậy cho anh được không?

- Chuyện này....

- Anh chờ em rất lâu rồi Ami...

- Vậy để em giúp anh

Anh mỉm cười tươi nhìn tôi ôm tôi rồi xoa nhẹ lên đỉnh đầu kia thơm thơm mấy cái

- Răng thỏ anh ngứa quá à... anh muốn cắn em

- Đồ thú tính nhà anh

Anh hôn tôi rồi lật tôi lại nằm dưới cơ thể săn chắc kia của anh. Tay anh hư hỏng luồn vào cái áo mỏng toanh kia rồi gỡ ra. Bây giờ cả hai chúng rôi đều trần như nhộng. Anh khoing làm gì mà cứ nhìn tôi... xấu hổ đến mức tôi lấy tay che mặt lại. Anh phì cười rồi gỡ tay tôi ra

- Chẳng phải em muốn thể hiện sao? Anh đang chờ em đó

- Em... em... không biết làm gì hết...

- Vậy anh dạy em

Anh đỡ tôi ngồi dậy hôn lấy trán, mũi, má khắp mặt rồi yên vị ngay môi. Dứt ra rồi nhìn tôi bảo tôi làm lại. Tôi hôn anh khắp mặt rồi dừng lại ngay tai thổi nhẹ một hơi ấm nóng. Anh đỏ cả lỗ tai kia mà siết tôi gần anh hơn

- Ai dạy em quyến rũ như vậy?

- Em xem trên mạng. Thấy như vậy rất dễ chịu nên em mới thử

- Bảo bối, em làm rất tốt. Làm tiếp anh xem

Tôi nhẹ nhàng mút lấy lỗ tai kia của anh rồi thở hổn hển. Thật mất sức nhưng cảm giác lưỡi mình lấy muốn chiếm lấy thân thể anh. Cơ thể anh phản ứng dữ dội, mồ hôi chảy ra, cơ thể thở dốc kia có thể rung chuyển cả tôi.

- Ami, của anh cũng cần được liếm

- Của anh?

Anh không ngần ngại mà chỉ vào cự long đang căn cứng đầy gân kia. Trời ơi to quá ai mà dám lại gần chứ.

Nhưng nhìn anh đang chật vật khổ sở tôi cũng chống tay như con mèo nhỏ chổng mông lên rồi cuối xuống liếm nhẹ đầu khấc to kia. Ah~ cảm giác rất khác khi nãy. Tôi ngậm được một nữa cự long rồi dùng tay xoa nắm nữa còn lại. Nghe tiếng anh ngồi rên rất khoái cảm

- Ah~ bảo bối, miệng nhỏ làm rất tốt. Sâu hơn nữa

Cố gắng thoả mãn anh tôi há họng rất lớn mà nhét vào sâu, nhưng cũng còn một phần nhô ra. Liếm mút đến mỏi như cả miệng anh bắn đợt tinh dịnh vào miệng tôi.

Cố gắng nuốt cái tinh vị mới lạ kia tôi ngồi dậy vừa nhìn anh vừa xoa xoa cái hàm mỏi như kia. Anh phì cười rồi xoay người cho tôi nằm trên gối

- Bảo bối, đến lượt anh giúp em.

Anh hôn nhẹ lên môi rồi trườn xuống hõm cổ tham lam hít lấy hít để cắn nhẹ vào xương quai xanh kia làm tôi càng hứng tình hơn. Tay anh không yên vị mà bóp nhẹ một bên ngực xem phản ứng của tôi.

Lúc này mặt tôi như trái cà chua chín vậy. Đỏ và nóng cực kì nhưng tôi thèm khát được anh đụng chạm nhiều hơn thế nữa.
Anh nhìn lấy bầu ngực căng tròn của tôi nà cuối xuống cắn mút như đứa trẻ thèm sữa tay kia thì bóp vú đến méo mó không hình dạng.

Miệng tôi rên khẽ thì anh càng làm mạnh hơn như muốn tôi rên lớn cho anh nghe

Rồi dần xuống vùng tư mật đang rĩ chút nước kia ngước lên nhìn tôi

- Bảo bối, em hư quá. Mới như vậy đã chảy nước rồi sao?

- Đồ đáng ghét nhà anh, nói gì cho đừng xấu hổ không được hả?

- Bảo bối, em rất đẹp

Anh nói rồi hôn lên vùng tư mật kia. Hoa huyệt của tôi như bị kích tình mà khép nép lại. Anh lấy tay banh hai chân tôi ra để nhìn rõ hơn. Rồi cười...

- Đồ biến thái nhà anh nhìn đủ chưa hả?

- Em muốn nhanh hơn sao?

- aa~

Anh vừa nói thì đâm cả hai ngón tay vào, trời ơi sướng đến kinh khủng, mật càng ngày càng rĩ nhiều hơn giúp bôi trơn tay một cách triệt để. Nhưng tôi muốn hơn thế. Cơ thể phản ứng vặn vẹo, mồ hôi cứ thế tuôn ra. Anh cuối xuống liếm láp hoa huyệt điêu luyện khiến tôi như lên đỉnh. Miệng nhỏ không ngừng rên

- A~ Kookie.... Sướng... a~~

- Dâm đãng! Anh muốn hiểu em hơn

Anh đâm vào bên trong tôi rất nhanh khiên cơn khoái cảm kia tan biến mà thay vào đó là cơn đau điếng người

- a... Kookie đáng ghét... mau rút ra... to quá... em đau...

- Bảo bối... ngoan... thả lỏng một chút... kẹp chết anh rồi...sẽ hết đau thôi

Anh cuối xuống hôn lấy giọt nước mắt của tôi giọng yêu chiều dụ dỗ. Tôi đau đến phát khóc kéo đầu anh vào hõm cổ mình mà thút thít khóc.
Qua cơn đau đó cơn khoái cảm lại tràn về, tôi kéo JungKook đang liếm mút hickey ra khỏi hõm cổ rồi đưa con mắt ngấn nước như gợi tình, miệng nhỏ buông lời cầu xin

- JungKook.... em muốn... nhẹ thôi...

Anh cười rồi hôn lên trán bắt đầu luân động. Chúng tôi quấn lấy nhau cả đêm, lúc đó tôi thiếp đi vì quá mệt.

Trước lúc đó tôi nghe anh thì thầm bên tai
- Ngủ ngon, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro