Vũ khí chặn hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phó Dương... Anh đừng bỏ em mà . Em hứa em sẽ thay đổi... thay đổi đến lúc mà anh hài lòng thì thôi.

Cô gái vừa khóc vừa nói. Trong có vẻ là một mỹ nhân nha .Tóc dài , hơi nâu , đôi mắt dịu dàng ... Nhưng anh chàng kia có vẻ không động lòng.

- Tiêu Tiêu em biết anh không thích con gái không nghe lời.

Anh là Phó Dương hotboy nổi tiếng của trường. Đẹp trai, thành tích tốt lại nhà giàu nên được vô số nữ sinh theo đuổi. Nhưng người làm bạn gái anh nhiều nhất là một tuần không có hơn . Đa số ban đầu đều cam tâm tình nguyện nhưng sau khi chia tay đều khóc lóc ỉ ôi nên anh đành phải dùng vũ khí chặn hoa đào đặc biệt.

Đang đau đầu , chưa biết khi nào mới rời khỏi được thì đằng xa có một người đi tới . Đó là một cô gái xinh đẹp. Tóc đen dài đến eo , đôi mắt bồ câu biết nói , da trắng nõn nà ...Nếu so sánh với Tiêu Tiêu thì có lẽ không thể nói rõ được. Tiêu Tiêu nhìn khá sắc sảo còn Đường Nhu thì đẹp như một bông hoa đã nhìn một lần thì lại không thể cầm lòng mà nhìn lại lần hai.

Đường Nhu đang làm bài tập ở thư viện thì Phó Dương đã nhắn tin cầu cứu " Nhu Nhu mai tới cứu mình . Mình đang ở hoa viên của trường. Cậu không ra mình có chết cũng không tha cho cậu " Ngoài ra còn trẻ con  đính gửi thêm hình ảnh hồn ma vất vưởng.Thấy vậy , cô đành thu dọn chạy đến hoa viên sau trường.

Đến nơi thì cô nhìn thấy một cô bé hốc mắt đỏ hoe vô cũng buồn bã . Hừ có lẽ lại bị Phó Dương đá rồi. Tên kia lại không báo trước cho cô định hại chết cô mà .

Nhìn thấy cô đã đến đôi môi cong lên ,  đi từ từ lại phía cô . Ôm cô vào lòng , gương mặt đẹp trai cúi xuống hõm vai cô .

- Nhu Nhu em đến rồi à .

Rồi thì thầm bên tai cô " Cứu mình một chầu trà sữa không nói gì tức là đã thành giao "

Nói xong liền bỏ cô ra một tay ôm eo , đôi mắt nhìn về phía Tiêu Tiêu như muốn nói " từ bỏ đi , anh có người yêu rồi " .

- Tiểu Dương, chúng ta đi Hoa cúc vàng đi . Em muốn uống trà sữa.

Cô muốn giết anh mà Hoa cúc vàng chỗ đó đắt hơn mấy quán khác . Hôm nay xác định cháy túi rồi.

- Được lâu rồi không đi .

Đường Nhu nhìn về phía Tiêu Tiêu nở nụ cười ôn nhu .

- Không giới thiệu sao ? Mời em ấy đi luôn.

Ánh mắt của cô ta sáng lên . Chỉ cần được đi theo chắc chắn sẽ có có hội , sẽ có hy vọng về bên anh . Đang vô cùng mong chờ dù gì thường ngày Phó Dương là một người vô cùng hòa nhã với con gái .

- Anh không quen , chỉ là tiểu học muội đi lạc thôi . Mà em tên gì nhỉ .

Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng đau lòng, anh chỉ coi cô là một cô bé đi lạc thôi ...

Phó Dương vẫn ôm eo Đường Nhu ra khỏi hoa viên . Đi được một đoạn xác nhận rằng không có ai đi theo thì cả hai mới thoát vai .

Cùng lúc đó, Phó Dương đã ăn một chiếc cặp .

- Cậu muốn mình chết phải không? Không chịu báo trước.

- Xin lỗi, tại không kịp mà . Nếu nhắn tin lâu quá thì sẽ bị nghi ngờ.

Phó Dương nhún vai tỏ vẻ vô tội . Nhưng nhìn Đường Nhu vẫn không nguôi ngoai liền chạy lại . Ôm vai cô , nở nụ cười vô hại .

- Âyzô Nhu Nhu đừng giận mà . Mình đưa cậu đi ăn chè trôi nước, bánh trứng ... Ở hoa cúc vàng , đi đi mà đừng giận mà .

Có vẻ được đồ ăn dỗ ngọt , cô liền cười .

- Được, coi như cậu hiểu tớ .

Đương nhiên Phó Dương rất hiệu Đường Nhu, mỗi lần cô giận dỗi chỉ cần dỗ cô bằng đồ ăn là ổn thỏa.

Cả hai đang show ân ái , đằng sau Tiêu Tiêu vẫn theo sau . Cô không tin Phó Dương có bạn gái nhanh như vậy . Do khoảng cách quá xa nên cô không nghe thấy bọn họ nói gì chỉ thấy hai người như một đôi yêu nhau thật sự .

Đường Nhu giận dỗi , tức giận Phó Dương còn anh thì ra sức dỗ Đường Nhu thậm chí là làm nũng. Tiêu Tiêu nắm chặt bàn tay mình. Anh và cô chưa bao giờ như vậy. Có lẽ cô chỉ đang ảo tưởng mà thôi , nhìn thấy cảnh Phó Dương và Đường Nhu ân ái trong lòng Tiêu Tiêu nổi lên lòng ghen tị , bất giác đi theo hai người họ .

Nhận thấy có người đi theo , Phó Dương bất giác ôm eo Đường Nhu .
Mặt kề sát vào vai Đường Nhu, động tác vô cùng thân mật . Người qua đường đi qua cũng thấy bọn họ là một đôi . Nhưng Tiêu Tiêu vẫn cố lừa dối bản thân.

Thấy Phó Dương hành động thân mật , nhìn vào tấm kính của cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy Tiêu Tiêu đang lén lút đi theo . Cô cũng không thể thiếu chuyên nghiệp được.  Liền nở nụ cười rạng rỡ, dù sao cũng nhận hối lộ của Phó Dương.

Hừ , thiên đường có lối cô không đi , địa ngục không cửa cô lại đâm vào . Không muốn sống yên ổn thì chị cho em cẩu lương đến chết.

Hai người bước vào quán , vì là khách quen nên đến chị khục vụ cũng nhớ mặt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro