Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê sang trọng, một cô gái dung mạo hết sức xinh đẹp, ánh mắt cô không kiên nhẫn vừa liếc qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, vừa nhìn ra ngoài cửa.

Liễu Giai Nghiên lướt vài cái trên điện thoại, bấm gọi cho cô bạn khuê mật của mình.

Áp điện thoại vào tai, sau vài tiếng tút tút cuối cùng điện thoại cũng được kết nối, không đợi người đầu dây bên kia kịp ho he câu gì đã hét vào điện thoại: "Này Á Tư Hân con nhỏ chết tiệt, cậu cố tình để cho mình leo cây có phải không? Bổn tiểu thư đợi ngươi gần hết buổi chiều rồi mà sao còn chưa vác mặt tới đây hả".

Vốn dĩ Liễu Giai Nghiên dung mạo hơn người từ khi bước vào đây đã khiến không ít người chú ý nay lại không nể nang gì giữa nơi đông người như thế này bộc phát tính tình nóng nảy của mình thì khỏi phải nói, hầu như tất cả mọi người trong quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt tò mò kinh ngạc về phía cô.

Liễu đại tiểu thư cảm giác mặt mình bị sự xấu hổ làm cho đỏ như đít khỉ rồi. Vội vàng quay qua nở nụ cười xin lỗi với mọi người sau đó cắn răng nghiến lợi với cái điện thoại:"Con nhỏ này! Cậu tính thế nào đây? Có định đến không hả?"

Á Tư Hân bên này cảm nhận được cô bạn nối khố của mình sắp nổi điên đến nơi rồi mới mở miệng, giọng điệu chân chó lấy lòng:"Liễu thái hậu, xin lỗi đã để người chờ đợi nhưng mà người cũng phải thông cảm cho một phụ nữ đang mang thai như tiểu nhân chứ...Bạn thân yêu! Cậu chờ chút, đúng 15 phút nữa mình sẽ có mặt mà...."

Liễu Giai Nghiên hừ một tiếng liền tắt máy, quăng điện thoại vào túi sách. Ánh mắt cô xa xăm hướng về những người đang hối hả đi ngoài đường. Chị em tốt của cô Á Tư Hân bốn tháng trước đã cùng nhị thiếu gia của Lăng gia Lăng Vận Cẩm kết hôn. Nhớ lại thời điểm lúc đó khi công bố mối liên hôn giữa hai gia tộc Á gia và Lăng gia đã khiến cho cả giới quý tộc kinh ngạc. Họ thắc mắc vì cớ làm sao mấy chục năm nay giữa Á gia và Lăng gia đều hơn thua trên thương trường đùng một cái lại chấp nhận cho trưởng nữ Á gia và nhị thiếu gia Lăng gia kết duyên với nhau được? Có điều họ có gan thắc mắc nhưng cũng không có gan đi giải đáp thắc mắc này. Đùa gì chứ hai gia tộc này đều thuộc tầng lớp đại quý tộc, nếu chỉ vì cái thắc mắc không đáng gì của bọn họ mà chọc vào hai gia tộc này e rằng sản nghiệp cỏn con của gia đình bọn họ sẽ tan thành mây khói ngay lập tức.

Nhưng mà quá trình để dẫn đến cuộc hôn nhân giữa Á Tư Hân và Lăng Vận Cẩm cô đây gần như lại có thể biết rõ ngọn nguồn.

Vài năm trước khi cô và Tư Hân còn là sinh viên năm 3 của Đại Học Hà Thành, hai người các cô cũng như nhiều sinh viên khác, tự dọn ra khỏi nhà cùng thuê một phòng trọ nho nhỏ để tiện cho việc đến trường, hai người cô bắt đầu đi làm thêm ở một nhà hàng Pháp, tiền lương cũng kha khá nhưng đối với hai người từ nhỏ không cần lo ăn lo mặc thích gì mua nấy như hai người bọn cô thì chút tiền lương này cũng chả là cái gì. Tuy ít nhưng dù sao cũng là đồng tiền tự tay mình kiếm ra chứ không phải của bố mẹ cho thì các cô vẫn có cảm giác thành tựu.

Một ngày nọ như bao ngày khác hai người các cô sau khi từ trường đại học Hà Thành đi ra thì cuống cuồng tới chỗ làm thêm. Á Tư Hân lại quên mất hôm đó là ngày đèn đỏ của bản thân, không còn cách nào khác cô đành xin phép ông chủ cho cô ấy nghỉ một ngày còn bản thân làm phần việc của hai người.

Á Tư Hân vì đau bụng nên cứ ngồi chết dấp trong phòng vệ sinh, không lâu sau đó bất chợt một người đàn ông lạ mặt bước vào, cô ấy mới lắp bắp kinh hãi nhận ra rằng bản thân cư nhiên lại đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Miếng băng vệ sinh Liễu Giai Nghiên đưa cho cô ấy, trong lúc quá kinh hãi đã bị cô ấy làm rơi xuống bồn rửa mặt, vậy nên nó đã bị dính nước và không dùng được nữa, không hiểu sao lúc ấy Á Tư Hân lại có can đảm yêu cầu người thanh niên nọ đi mua băng vệ sinh cho cô ấy. Sau khi nghe cô bạn thân kể về đoạn nghiệt duyên này, Liễu Giai Nghiên rất thắc mắc sao mặt của con bé này có thể dày đến như vậy, đã vào nhầm nhà vệ sinh nam, làm phiền người ta giải quyết nhu cầu sinh lí lại còn bắt người ta đi mua băng vệ sinh cho mình. Aizzz thật đúng là....

Người thanh niên đó chính là Lăng Vận Cẩm, Lăng Vận Cẩm nhìn cô ấy đầy thâm ý nhưng cũng chấp nhận đi mua băng vệ sinh giúp cô ấy. Sau ngày hôm đó đại tiểu thư Á gia liền trúng tiếng sét ái tình, về nhà nhờ người điều tra thông tin của người thanh niên trong nhà vệ sinh. Biết được tên tuổi của anh cũng biết được thân phận nhị thiếu gia Lăng gia của anh ta nhưng cô vẫn cố chấp theo đuổi Lăng Vận Cẩm. Chính bản thân Á Tư Hân cũng không ngờ được chàng trai mình bị trúng tiếng sét ái tình cũng có tình cảm với mình, rất nhanh hai người liền phát triển thành mối quan hệ bạn trai bạn gái. Chuyện tình của họ là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ trong sáng, mà cô chính là minh chứng cho tình yêu của bọn họ. Hai năm sau người của hai gia tộc phát hiện ra mối quan hệ giữa hai hậu bối của mình, đúng lúc đó Á Tư Hân và Lăng Vận Cẩm cũng tính đến chuyện hôn nhân. Ý định của trưởng bối hai bên chính là muốn hai người họ phải tách nhau ra, không được có bất kì mối quan hệ nào nữa. Trong hoàn cảnh ấy Lăng Vận Cẩm không nói hai lời liền tung ra cho hai gia tộc một quả bom: Á Tư Hân đã có thai 3 tháng. Lúc này hai gia tộc không còn sự lựa chọn nào khác đành kết thành thông gia. Hai tháng sau lễ cưới của hai người họ diễn ra hết sức linh đình dưới sự chúc phúc của mọi người.

Ngồi nghĩ liên miên một lúc lâu, bên ngoài quán cà phê Á Tư Hân đang được chồng dìu từ trên xe xuống, Liễu Giai Nghiên chăm chú quan sát cử chỉ của hai vợ chồng trẻ, Lăng Vận Cẩm luôn đem đến cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng, thanh khiết, có lẽ chính tại do nghề nghiệp đặc thù của anh ta, anh ta chính là bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng nhất Hà Thành, nhìn lại Á Tư Hân, một tay đặt trên tay Lăng Vận Cẩm, một tay đặt trước cái bụng đã nhô ra của mình, thần sắc vui vẻ, ngọt ngào khiến cô cũng cảm thấy vui thay cho cô ấy.

Lăng Vận Cẩm đỡ vợ vào tới chỗ Liễu Giai Nghiên đang ngồi, đơn giản gật đầu chào hỏi cùng cô rồi lại quay sang nói với vợ lát nữa khi về thì điện cho tài xế đến đón, anh ta hiện tại cần tới bệnh viện gấp.

Á Tư Hân sau khi gặp cô chỉ muốn đuổi chồng đi xa một chút để tiện cho việc tám chuyện của chị em hai người.

Liễu Giai Nghiên liếc bạn thân một cái rồi hếch mặt lên tỏ vẻ đang giận rỗi. Á Tư Hân liền vội vàng chân chó lấy lòng:"Bạn yêu vẫn còn giận hả, không phải mình bảo đợi mình 15 phút sao, mình đến kịp rồi nè."

"Hừ cậu đến muộn một phút mà còn dám tranh luận với bà đây hả?" Cô nhìn khuê mật hận không thể cầm chổi đuổi con nhỏ này chạy vòng vòng quanh khu biệt thự như khi hồi còn nhỏ, từ khi yêu Lăng Vận Cẩm, mỗi lần hẹn con nhỏ này đi đâu nó đều để cô chờ ít nhất hai tiếng.

"Được rồi được rồi, chầu nước hôm nay mình bao cậu là được chứ gì, Liễu đại tiểu thư có thể hạ hỏa chưa, hay cậu không còn muốn làm mẹ nuôi của con gái mình nữa?"

Đấy lại nữa, mỗi lần như vậy đều lôi việc nếu còn giận nữa sẽ không để cô làm mẹ nuôi của con gái cô ấy ra mà đe dọa cô. Thật tức chết mà....

Cô nhìn cô gái đang vác bụng bầu bằng ánh mắt khinh bỉ, ý muốn nói 'cậu còn chiêu khác không, lần nào cũng lôi chiêu này ra đe dọa, còn chưa chán hả'

_._._._._._

Mọi người xem video, like, và subscribe cho ta nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh