Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng Lisa luôn bận rộn với công việc của mình thậm chí cậu chỉ có thể gặp Irene vào chủ nhật. Nhưng đôi khi vào chủ nhật cũng không thể gặp vì Irene cũng đang có rất nhiều việc cần giải quyết

Thêm vào đó, một loại virus nguy hiểm đã lan tràn khắp thế giới, mọi người phải chuyển sang trạng thái đi học và đi làm online. Lisa cũng không ngoại lệ, cậu đã bắt đầu làm việc trong căn hộ của mình, trong khi Irene cũng rất bận rộn với việc học onl và làm nhiều bài tập hơn

Lisa đã chăm chỉ làm việc trong nhiều ngày nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Trên giường có rất nhiều thức ăn rơi vãi như sô cô la, bánh mì đóng gói, chai nước không, đầu tóc cậu cũng đang rối bời, vừa đeo tai nghe đi nghe lại vài bài hát, làm việc vô cùng chăm chỉ nhưng công việc lại vô cùng nhiều

Irene nhớ Lisa phát điên, nên đã gọi video cho cậu mặc dù cô đợi rất lâu nhưng cuối cùng Lisa cũng bắt máy. Vì cô hiểu rõ cậu đang phải vật lộn với công việc của mình nên không thể trách cậu

"Hmmm, bao giờ mới hết virus vậy? Anh có biết là em nhớ anh lắm không!!!!" Irene càu nhàu, than thở với Lisa

"Đã một tháng rồi mà chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần, aishhhh, bình thường thì ngày nào chúng ta cũng gặp rồi" Irene bực bội hét lên, ngay cả viên sô cô la đang cầm trên tay cũng bị bóp nát

Lisa chỉ biết cười bất lực, liên tục vỗ về cô công chúa của mình

"Aaaaaaa, em muốn gặp Lisa, em muốn ôm Lisa trong 10 tiếng " Irene hét lên thất vọng cô làm cho Lisa giật mình nhưng cũng cười rất tươi

"Nào, Bee à, em la thế tẹo nữa papa sẽ la em đấy. Lisa cũng rất nhớ em, nhưng dịch bệnh thế này Lisa không biết phải làm sao nữa"

"Em đợi xíu nha, khi nào bớt dịch bệnh. Lisa lập tức đến thăm em ngay"

Trò chuyện xong, Irene vẫn không khá hơn là mấy, cô cảm thấy nhớ Lisa như sắp điên lên rồo. Còn về Lisa, cậu đang nảy ra một ý tưởng táo bạo

Lisa đang ngồi chuyển tất cả các tài liệu cần giải quyết sang máy tính, sau đó cậu lấy di động gọi cho ai đó

"Xin chào Lisa, bạn đã thu xếp ổn thỏa chưa?"

"Chào cậu, phía tớ đã ổn thỏa cả rồi? Cậu đến đón tớ, được chứ?"

" Được rồi, tầm 30p nữa nhé"

"Nhưng bạn có chắc là chúng ta có thể? Căn hộ được bảo vệ rất chặt chẽ, phải không?"

"Không sao tớ lo được, điều quan trọng bây giờ là cậu phải gọn gàng đừng mang quá nhiều thứ theo nhé, sẽ rất khó khăn",

"Tớ mang theo quần áo và máy tính xách tay và ừmmmm.....một chú mèo, được không?"

"Vâng, cậu đợi tớ, tớ đến ngay"

Tuuut .. Tuuuut ... Tuuuut ..

Lisa lập tức lấy túi xách, cất vài bộ quần áo, không quên máy tính xách tay, và con trai cưng Leo vào lồng, dọn dẹp hết mọi thứ ở phòng khách, mang giày, áo khoác, khẩu trang sẳn sàng để rời khỏi nhà

Drrrrrtttt ... Drrrrrrttttt ... Drrrrrrttttt ...

"Lisa à, con vẫn ổn chứ. Mẹ xem tin ở Hàn Quốc rằng có nhiều người bị nhiễm virus, nên mẹ lo cho con lắm"

"Vâng, con không sao, con vẫn ổn mẹ ạ. Ba mẹ và gia đình mình thế nào ạ?"

"Đừng lo lắng con yêu, gia đình chúng ta vẫn ổn lắm"

" Vâng, mẹ và ba không được đi ra ngoài nhiều nha. Con sợ lắm, ba mẹ đã có tuổi rồi"

" Được rồi Lisa, ba mẹ sẽ cẩn thận, Irene khỏe không con?"

"Irene không sao mẹ ạ, mấy tuần rồi con không gặp cô ấy, bởi vì lệnh cách ly"

" Vậy thì mẹ đỡ lo rồi. Phải giữ sức khỏe cẩn thận nhé"

"Dạ con biết rồi, con sẽ gọi lại sau nhé!"

"Mẹ gửi lời hỏi thăm đến gia đình Irene nhé"

"Vâng, mẹ yêu, con sẽ chuyển lời"

Tuuut .. Tuuuut ... Tuuuut ...

Lisa cũng tắt điện thoại, rời khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận, mang balo và chiếc lồng của Leo xuống sảnh chung cư. Mọi người có vẻ làm khó Lisa, nhưng khi bạn của cậu đến trình bày giấy tờ liên quan thì cậu cũng được rời khỏi

"Chị Rennnn, ba kêu chị ra ngoài ăn cơm " Sehun từ bên ngoài vừa đập cửa vừa nó vọng vào

"Chị không đói, chị đã ăn nhẹ và chị không muốn ăn nữa" Irene đáp

"Ba sẽ mắng chị đó"

"Chỉ cần nói là chị không đói" Irene hét lên khiến Sehun cũng chịu thua

Irene cũng thu dọn giường và ném thức ăn vào thùng rác, cô đi ra ban công phòng ngủ của mình và ngạc nhiên khi nhìn thấy ai đó đang ở trước sân nhà mình

"Rửa tay trước đã con à" Papa Irene nói và liên tục xịt cồn lên tay và xung quanh người Lisa

Papa Irene bảo Lisa ngay lập tức vào phòng tắm và thay quần áo

Leo, con trai cưng của Lisa được đưa vào nơi cất giữ vật nuôi của gia đình

Irene nhìn thấy Lisa lập tức chạy như bay xuống và gặp bố cô đang xịt balo của Lisa

"Bababababababa, Lisa đến đây sao, đúng không ba, Lisa vừa đến đúng không? " Irene hỏi nhiệt tình

"Đúng rồi, Lisa đang tắm, con đừng có xông vào đấy" Papa nói rồi Irene hớn hở, mỉm cười vui vẻ chờ đợi Lisa

Sau mười phút, Irene ngay lập tức chạy đến ôm cổ Lisa, làm cậu phải ngã người về sao cũng hên là có bức tường cản lại

"Babyyyy, em nhớ anh" Irene dụi đầu vào cổ Lisa và siết chặt cái ôm của mình

"Hmm vâng, anh cũng rất nhớ Bee~" Lisa vừa nói vừa vuốt tóc Irene và hôm lên vai của cô ấy

"E hèmmmmm" có một tiếng ho khiến Lisa và Irene buông cái ôm của họ ra

"Irene à, từ từ thôi con, con phải mời Lisa ăn cơm đã " Papa Irene nói

"Con đoán là Lisa đã ăn rồi" Irene nói

"Lúc đi con có ăn một ít rồi, ba ơi" Lisa đáp

"Chà thế thì không phiền hai đứa nữa, à Lisa con sẽ ở đây 1 tuần đúng chứ?" Papa Irene hỏi

"Một tuần? "Irene hỏi với vẻ hoài nghi

" Dạ, con xin phép ba và gia đình cho con ở lại một tuần ạ. Con thật sự nhớ Irene" Lisa cười vui vẻ đáp

"Con sẽ ngủ trong phòng khách hoặc là với Sehun..." Papa Irene trêu chọc

"Không sao đâu, Lisa sẽ ở vs Irene ba ạ, nha bababababa?" Irene vừa nói vừa ôm tay bố

"Hmmm...ta nói thế thôi, chứ làm sao chia cắt được hai đứ" Papa của Irene hắng giọng

Sau đó ông ấy đưa túi cho Lisa. Irene cũng nhanh chóng kéo tay Lisa về phòng. Họ làm gì đó đến khi trời sập tối. Khi ra khỏi phòng, Irene có vẻ hơi mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro