Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự sự của Lisa

Trải qua nhiều chuyện, tôi và Irene cũng đã bên nhau được 4 năm. Hiện tại tôi rất muốn cầu hôn cô ấy, gia đình của tôi ở Thái Lan đều đã rất vui mừng và ủng hộ việc này.

Nhưng thôi nào, tôi không nghĩ là quá sớm phải không?

Vâng, tôi rất muốn kết hôn với Irene, nhưng kinh tế của tôi ở hiện tại vẫn rất eo hẹp, bản thân tôi vẫn chưa có nhà riêng, về phía Irene, em ấy vẫn chưa tốt nghiệp. Em ấy đã từng đưa ra đề nghị rằng sau khi chúng tôi kết hôn thì sẽ sống cùng với gia đình của Irene

Haizz, nhưng tôi rất lúng túng!!!Không hẳn là ngại, nhưng các cậu thấy đấy, sẽ không được thoải mái khi sống chung với đại gia đình như thế. Tôi thật sự muốn cho Irene một cuộc sống tuyệt vời

Irene, em ấy đang thực sự bận rộn cho đám cưới của chúng tôi mặc dù còn tận nữa năm nữa. Hiện tại chúng tôi đã mở một quán cà phê của riêng mình. Dạo trước, khi tôi đến quán, một vài nhân viên nói rằng Irene đang ở trên lầu. Tôi bước vào phòng và thấy em đang mỉm cười với chiếc điện thoại và nụ cười càng vui hơn khi thấy tôi đến thăm

"Anh ơi, nhìn này bộ váy này thật đẹp, phải không?" Em ấy nói và đưa cho tôi xem chiếc váy cưới, tôi đã gật đầu mỉm cười cho đến khi em ấy dẹp điện thoại sang bên và nghiêm túc nói chuyện cùng tôi

"Em biết anh muốn nói về điều gì" Irene nói và tôi đã bị sốc bởi vì tôi thậm chí còn chưa mở lời

"Anh này, bố nói với em, bố muốn chúng ta ở cùng bố" Irene nói rồi nắm lấy tay tôi

"Nhưng anh thực sự muốn chúng ta độc lập một chút, Bee à " tôi đáp, tôi đã giải thích đủ loại lý do. Tôi biết Irene đang xúc động, tức giận, khó chịu vì sự cố chấp của tôi

Nhưng cô ấy cũng bình tĩnh vè nhẹ nhàng nói

"Em đương nhiên biết rõ, anh muốn chúng ta tự lập, em chỉ là thật sự không muốn tranh cãi với papa, bây giờ papa đã già rồi, em là con gái duy nhất trong gia đình Bae, có lẽ đó là lý do mà papa mong chúng ta có thể ở cùng ông ấy"

Là chúng ta đã kết hôn, ong ong, chúng ta là người sẽ sống cuộc sống của mình, tôi muốn làm cho bạn hạnh phúc, ngoài tất cả những điều này, tôi muốn chúng tôi học cách tự lập."

"Em là vợ tương lai của anh, anh nên tự tay chăm sóc cho em, đem đến cho em những điều tuyệt nhất, nhưng Irene à, em có thể hiểu cho anh không. Một con người không có gì trong tay, nhà cửa không có, xe cộ cũng không, đến và ở cùng nhà vợ. Người ta sẽ nói thế nào hả em, có thể anh không quan tâm đến những lời nói đó. Nhưng người ta sẽ nói em ngốc vì đi lấy một người chả có chút thành tựu gì. Anh không muốn em phải suy nghĩ quá nhiều" Tôi có chút lớn tiếng đáp

Lời nói của tôi khiến Irene buông lỏng tay ra và đứng dậy "Em không hiểu, gần đây, từ khi anh từ Thái Lan về, anh trở nên rất nhạy cảm và dễ xúc động, tại sao anh lại tức giận với em?"

"Anh nghĩ mình chưa ổn định, điều này đã nghĩ suốt 4 năm nay rồi. Anh nói rằng mọi người lời ra tiếng vào, điều này em đã chịu đựng từ lúc em và anh còn là bạn, và nó chẳng ảnh hưởng được đến em. Sống với nhà vợ thì sao, thì xấu hổ lắm sao, bị mang danh tiếng là nhờ vợ thì không thể nhìn đời sao Lisa. Em thương anh nhiều thế nào, thương vì điều gì có lẽ suốt mấy năm nay anh vẫn biết đúng không. Tại sao anh cứ sợ người khác nhèm pha để rồi luôn trốn tránh những sự giúp đỡ của gia đình em vậy" Irene bức xúc tiếp tục lên tiếng

"Đúng vậy, bản thân anh không muốn chấp nhận sự giúp đỡ, anh muốn tự lực đem đến cho em cuộc sống tốt đẹp, nói anh cố chấp cũng được. Bản thân anh chính là không muốn nhờ vả một ai" Tôi lại nói khiến cô ấy càng khóc nhiều hơn

"Vậy thì anh muốn gì? Anh có muốn hủy cuộc hôn nhân này không? Chỉ cần hủy bỏ đi tất cả, anh cũng sẽ không sợ gì cả. Em luôn thấy thoải mái khi ở bên anh, anh luôn hạnh phúc với em và chúng ta luôn được ủng hộ và chúc phúc....suy nghĩ khác nhau của chúng ta đang làm hỏng mọi thứ Lisa à... "

"Tất cả quyết định là của anh, anh có yêu em hay không? Tự anh biết được, rất yêu em đến chết đi sống lại, nhưng nếu anh cứ cố chấp, sợ những lời dị nghị, thì anh cứ buông tay em" Irene nói với tôi trong khi cô ấy đang khóc

" OK, chúng ta hủy hôn"  Tôi nói rồi lập tức rời đi, bỏ lại cô ấy đang ngồi khóc ở đó

Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa. Sehun đã đến từ lúc nào. Su đó, cậu ấy kéo cổ áo sơ mi của tôi và đấm vào mặt tôi. Mặt cậu ấy cũng đỏ lên vì tức giận có lẽ đã nghe thấy Irene khóc và nghe tin tôi hủy đám cưới

" Tôi thất vọng với cậu lắm Lisa, chị tôi yêu cậu nhiều như vậy, mà lời hủy hôn cậu nói nhẹ như tơ thế sao" Sehun vừa nói vừa thở hổn hển, có vẻ như cảm xúc của cậu ấy không thể kiếm chế

"Đồ khốn Lalisa, cậu là đồ khốn" Sehun nói rồi muốn đấm tôi lần nữa, nhưng ngay lập tức Irene đã ôm tôi khiến Sehun phải dừng tay lại

"Đừng Sehun, đừng làm như thế với Lisa, chỉ là Lisa đang bế tắt thôi. Anh ấy không phải loại người như vậy"  Irene đẩy Sehun ra xa làm cho cậu ấy buông tay ra khỏi cổ áo tôi, sau đó Irene ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở

Sehun tức giận nói lớn "Thôi đi Ren, anh ấy là đồ khốn, chính anh ấy nói muốn hủy hôn với chị"

"Em im đi, em không hiểu chuyện của chị, nên đừng xen vào" Irene nói rồi vuốt má tôi vì cú đấm của Sehun

"Anh đau lắm không" Irene hỏi, tôi cũng áp tay mình lên tay em ấy để trấn an rằng bản thân mình không sao

"Anh sẽ không đi đâu cả Irene à, chúng ta đã cùng nhau cố gắng để đến bước này và anh chắc chắn rằng chúng ta có thể cùng nhau mãi mãi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì nói lời đó trong lúc bản thân tức giận . Hãy tha thứ cho anh nha Bee"

Irene tiếp tục khóc và siết chặt lấy cái ôm, tôi biết em ấy thực sự yêu tôi, và bản thân tôi cũng không thể sống thiếu em ấy.

Chúng tôi đã cho nhau ít thời gian để bình tĩnh lại, sau đó cùng nhau ngồi xuống trò chuyện và một lần nữa, vấn đề đã được giải quyết. Đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra đúng thời điểm, vào nữa năm sau.

--------

Theo tui hiểu thì không phải Lisa không muốn ở chung với gia đình Irene đâu. Mà là, cái sự tự trọng của một người chồng, muốn tự tay đem đến những gì tốt đẹp cho vợ con mình chứ không phải nhờ vả vào người khác giúp đỡ. Nên trong chap này chúng ta có thể thấy Lisa rất cố chấp trong suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro