Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Tan

"Em nói chuyện nghe đáng yêu thật!"

"Anh nhịn không được lại nhớ đến em, làm sao bây giờ?"

"Đêm nay, em cũng lại vào trong giấc mơ của anh sao?"

"......"

Tết nhất, tôi bị người khác quấy rầy.

Mới đầu tôi cho rằng chỉ là một trò đùa dai của ai đó, nhưng đối phương càng ngày càng quá mức.

Từ lúc bắt đầu, họ đã nhắn những lời sến đến ghê người như "Em thật đáng yêu" hay " Anh muốn được vào trong giấc mơ của em."

Tôi liền đem việc này kể cho bạn nghe.

Bạn tôi vỗ đùi, "Nam Nam, cậu đây là gặp được biến thái rồi! Cần phải báo cảnh sát thôi.

"Có nghiêm trọng như vậy sao?" Tôi có chút do dự, rốt cuộc đối phương cũng chỉ là nhắn vài tin nhắn khiến người ta xấu hổ, cũng không có làm gì quá đáng lắm.

"Nói không chừng hắn liền ẩn nấp ở bên cạnh cậu, mỗi ngày đều trộm theo dõi cậu đó! Ngày nào đó cậu không chú ý hắn liền ngay lập tức tiền trảm hậu tấu" Cô ấy vừa nói vừa đưa tay lên làm động tác cắt ngang qua cổ.

Tôi sợ tới mức lập tức bảo vệ ngực và cổ, những hình ảnh không được hay cho lắm lập tức xuất hiện trong đầu tôi.

Tới đồn công an, bạn tôi có điện thoại cần phải nghe, liền ra ngoài trước.

Tôi đứng ở cửa phòng trực ban, ló đầu vào xem xét xung quanh.

"Có việc?" Có cảnh sát nhân dân phát hiện ta, chủ động chạy tới hỏi thăm.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, "Tôi bị người quấy rầy, tới báo án."

"Nào, vào đây điền vào tờ giấy này." Cảnh sát nhân dân là một ông chú đứng tuổi, rất nhiệt tình mời tôi vào phòng, "Tiểu Kỷ, cô bé này bị người quấy rầy, cậu tiếp đãi một chút."

Lúc này, một anh chàng bảnh trai quay mặt lại.

Tôi đứng im như phỗng

Này, đây không phải là người mà hồi xưa tôi đã tia dính hay sao!!

Này cũng quá trùng hợp quá đi!

Có lẽ, đây là duyên phận?!

Kỷ Bắc giờ phút này cũng thấy tôi, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, liền nhanh chóng quay đầu lại.

Anh ta vẫn là như vậy, lạnh lùng cộng thêm ngoại hình cực soái, cảnh phục màu xanh đen mặc trên người anh tạo cảm giác cấm dục.

Trái tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp hết cả lên.

Nếu lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi chỉ là có chút thèm thuồng với sắc đẹp ấy thì hiện tại, giờ phút này đây, tôi rất tin tưởng là bản thân mình đã bị mũi tên Cupid bắn trúng rồi.

"Chú à," tôi giữ chặt chú cảnh sát, thấp giọng hỏi, "Tiểu Kỷ anh ấy đã có người yêu chưa ạ?"

"Chưa." Ông chú cảnh sát cũng học tôi, thấp giọng lại, hỏi, "Cháu muốn theo đuổi thằng bé sao?"

"Có hy vọng không ạ?"

"Chú cảm thấy có."

"Dạ, nếu thành công, cháu sẽ mời chú uống rượu mừng."

Ông chú làm tư thế cố lên để động viên tôi rồi bưng chén trà rời đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi đến trước bàn Kỷ Bắc rồi ngồi xuống, "Tôi muốn báo án, có biến thái quấy rầy tôi."

"Ừ" Kỷ Bắc không biểu tình mà đưa cho tôi một tờ đơn.

"Anh là cảnh sát nhân dân." Tôi nhận lấy tờ đơn, cũng không vội vã điền.

"Phải."

"Anh phải phụ trách đảm bảo an toàn cho tôi chứ." Tôi nói.

Anh sửng sốt một chút, một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn tôi.

Ngay sau đó, mặt không biểu tình mà phun ra một chữ.

"Được."

"Thêm WeChat nào." Tôi lấy ra di động, muốn quét mã.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả! Anh không có phương thức để liên hệ với tôi thì như thế nào bảo vệ tôi được." Tôi làm bộ hung dữ, thúc giục nói.

"Không......"

Thấy anh muốn cự tuyệt, tôi lập tức ngắt lời: "Anh cảnh sát, tình cảnh hiện tại của tôi rất nguy hiểm, có tên biến thái mỗi ngày đều nhắn cho tôi để quấy nhiễu, nói không chừng một ngày nào đó hắn liền sẽ làm hại tôi thì sao!

"Thôi được."

Kỷ Bắc không tình nguyện mà móc di động ra, quét mã của tôi rồi thêm WeChat bạn tốt.

" Về sau nếu bên chỗ tôi có tình huống mới, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho anh."

Sau khi thành công kết bạn WeChat, tôi liền hài lòng mà cất điện thoại vào lại trong túi xách.

Lúc này, bạn tôi vội vàng chạy tiến vào, "Nam Nam, cảnh sát nói như thế nào, có thể bắt được tên biến thái kia không?"

Cậu ấy vừa nhắc nhở, tôi lúc này mới nhớ tới mục đích thật sự khi mình đến đây.

Tôi liền cúi đầu điền vào tờ đơn, cô ấy lại ở một bên thêm mắm dặm muối về những tin nhắn mà tên biến thái kia gửi tới.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng tôi cảm giác trên khuôn mặt lạnh băng của Kỷ Bắc hiện lên vài tia khủng hoảng.

Chẳng lẽ là sợ hãi? Hối hận vì đã đồng ý bảo vệ tôi?!

Tôi sợ tới mức dùng bút đầu chọc cô nàng một chút, "Nơi này là đồn công an, cậu thành thật một chút, đừng nói hươu nói vượn."

Nói đến cùng, đối phương đến nay cũng chỉ nhắn cho tôi 13 tin nhắn, đều là tin nhắn mỗi đêm trước giờ đi ngủ.

Ngoài việc bày tỏ tấm lòng các thứ ra thì cũng không có gì quá mức.

Bị cậu ấy mạnh miệng nói một hồi như vậy, tôi cảm giác tôi có thể viết ra được 13 cuốn truyện H từ 13 tin nhắn ấy.

" Cô bé ấy nói đúng đấy, khai báo phải trung thực." Không biết từ lúc nào, chú cảnh sát đã bưng chén trà đi tới, cầm lấy tờ đơn của tôi nhìn thoáng qua. "Gặp chuyện thì tìm đến cảnh sát là đúng, nhưng cũng không thể bịa chuyện để báo nha."

" Cháu bị quấy rầy thật mà." Tôi có chút hoảng, lập tức lấy điện thoại ra mở cho chú cảnh sát xem. " Đây ạ, đây là tin nhắn tên biến thái kia gửi cho cháu."

Ông chú híp mắt nhìn, nhíu mày nói:" Sao số điện thoại này nhìn quen mắt vậy nhỉ."

"Nói không chừng anh ta là kẻ tái phạm, trừ bỏ Nam Nam nhà cháu, còn có hại những người khác nữa." Bạn thân tôi đứng một bên đầy căm phẫn nói.

Chú cảnh sát như suy tư gì đó gật gật đầu, "Chú mới nhìn qua, đúng thật là hắn có quấy rầy cháu" ông chú dừng một chút, nhìn về phía Kỷ Bắc đang trầm mặc nói: "Tiểu Kỷ, nếu không, cháu phụ trách vụ án này nhé."

"Vâng." Kỷ Bắc đáp ứng ngay lập tức

Tôi nhịn không được liền nhìn anh ấy nhiều lên nhưng anh lại không được tự nhiên mà quay mặt đi, không cho tôi xem, rất là keo kiệt.

Chú cảnh sát phân phó xong liền xoay người nhìn tôi ý vị thâm trường mà cười cười, "Cô bé, không phải sợ, có Tiểu Kỷ bảo vệ cháu, cháu sẽ không có việc gì."

"Cảm ơn chú." Tôi nhìn chú cười ngọt ngào, lôi kéo cô bạn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh