Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Editor: Tan

Tôi ho vài tiếng ngại ngùng, "Anh vẫn là đừng cười đi."

 "Ồ." Kỷ Bắc mất mát mà thu lại nụ cười, gục đầu xuống giải thích nói: " Khi còn nhỏ tôi bị tai nạn xe cộ, dây thần kinh trên mặt cũng chịu ảnh hưởng, dẫn tới biểu cảm trên khuôn mặt cũng khó thay đổi, có phải cô cảm thấy rất đáng sợ hay không?"

 Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của anh đang trầm xuống, nhịn không được dùng tay cọ cọ khóe miệng anh, "Này cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, làm sao có thể dọa tôi được."

"Phải không?" Kỷ Bắc hoài nghi mà nhìn tôi.

 Tôi xấu hổ mà nghiêng đầu, giải thích nói: "Đương nhiên, anh cũng thấy là tôi sợ tên biến thái đó đến cỡ nào rồi đấy."

"Ừ." Kỷ Bắc như suy tư gì mà nhìn tôi, chậm rãi cúi đầu, nói, "Tôi sẽ bảo hộ cô."

 Phương thức bảo hộ của Kỷ Bắc chính là muốn tôi chuyển sang ở cùng nhà với anh!!!!

 Tôi choáng!!

 Tiến triển như này cũng nhanh quá đi!!!

"Ba mẹ tôi cũng là cảnh sát, anh tôi lại là đội trưởng đội hình sự, cô ở nhà tôi sẽ an toàn hơn." Kỷ Bắc nghiêm trang mà giải thích.

 Bây giờ tôi mới ý thức được mình hiểu sai ý anh.

 Anh chỉ là mời tôi đến nhà ở, chứ không phải là mời tôi đến ở thế giới chỉ có hai người.

"Này cũng hơi ngại ngùng, ba mẹ anh có lẽ sẽ thấy không tiện nha." Tôi ra vẻ rụt rè mà cự tuyệt.

 "Ừ" Kỷ Bắc nghiêm túc mà tự hỏi một chút, gật gật đầu, "Để tôi hỏi ba mẹ một chút."

 Nói xong anh liền cầm lấy di động ngay trước mặt tôi, gọi điện cho mẹ anh.

 "Mẹ, mẹ có nhớ Tống Nam lần trước mẹ giới thiệu cho con làm quen không, cô ấy hiện tại có nguy hiểm, muốn ở nhờ tại nhà chúng ta một thời gian, cô ấy sợ sẽ quấy rấy ba mẹ, được, con sẽ đem điện thoại cho cô ấy." Kỷ Bắc nói xong liền đưa điện thoại cho tôi, "Mẹ tôi muốn tự mình nói chuyện với cô."

 Nhanh như vậy đã phải nói chuyện với mẹ chồng tương lai sao?

 Tốc độ phát triển như này, như thế nào cũng có cảm giác như phóng tên lửa đi?!

 Tôi hít sâu một hơi, nhận điện thoại để bên tai, thật nhanh một giọng nữ truyền tới.

 "Tiểu Nam, cả nhà chúng ta rất hoan nghênh cháu tới làm khách, không cần cảm thấy sẽ quấy rầy chúng ta, cảnh sát nhân dân chính là vì nhân dân phục vụ mà."

 "Dạ cháu cám ơn dì ạ."

 "Người một nhà mà, khách sáo gì chứ."

"..."

 Như thế nào đã trở thành người một nhà rồi?

 Chẳng lẽ là cảnh sát và nhân dân đều là người một nhà?

 Cả nhà Kỷ Bắc rất nhiệt tình nên đêm đó tôi liền dọn vào nhà anh.

 Nhà Kỷ Bắc ở phía tây gần một khu nhà cũ, tổng cộng có ba tầng

 Lầu một là phòng khách và phòng bếp, lầu hai là để cha mẹ cùng anh trai của anh ở.

 Anh ấy ở lầu 3.

 Mà phòng khách- cũng là phòng ngủ của tạm thời tôi lại ở ngay bên cạnh của anh.

 Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Kỷ Bắc gọi tôi xuống lầu ăn cơm.

 Trong nhà chỉ có hai người chúng tôi, tôi có chút ngại ngùng.

 Kỷ Bắc vội vàng giải thích nói:" Anh trai tôi ở ngoài làm nhiệm vụ, rất ít khi trở về. Bố mẹ tôi lại đi công tác ở nơi khác, đến tuần sau mới về."

  "Cảnh sát nhân dân thật vất vả nha." Tôi có chút xấu hổ.

 Ba mẹ anh đều không ở nhà, vậy chẳng phải tôi cùng Kỷ Bắc là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng hay sao?!

 "Cô ăn thử coi đã vừa miệng chưa." Kỷ Bắc vừa nói liền đẩy cái đĩa bò bít tết đã được cắt xong đến trước mặt tôi.

 Tôi ăn thử một miếng, đôi mắt sáng lên:"Anh làm?"

 Kỷ Bắc ngại ngùng gật đầu.

 "Ăn ngon lắm." Tôi không chút bủn xỉn nào mà khen, nói:" Tay nghề này của anh có thể đi làm đầu bếp được rồi."

 "Tôi vốn muốn trở thành đầu bếp." Kỷ Bắc nói.

 "Vậy sao anh lại làm cảnh sát?" Chẳng lẽ là do ba mẹ anh gây áp lực khiến anh phải từ bỏ ước mơ ban đầu.

 "Làm cảnh sát cũng khá tốt." Kỷ Bắc nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì.

 Cơm nước xong, Kỷ Bắc dọn dẹp phòng bếp rồi về phòng.

 Phòng cho khách không có nhà vệ sinh nên tôi cầm quần áo cùng khăn tắm đi tắm nhà vệ sinh chung gần cầu thang.

 Tắm rửa xong, tôi muốn sấy tóc nhưng tìm cả nửa ngày cũng chưa tìm được máy sấy.

 Dùng khăn tắm lau cho khô cũng không phải là cách hay, tôi đành phải đi gõ cửa phòng Kỷ Bắc

 "Anh có máy sấy không?" Tôi hỏi

 "Có...... Có." Kỷ Bắc đỏ mặt cúi đầu chen qua bên cạnh tôi.

 Tôi cúi đầu nhìn chính mình một chút, tuy rằng mặc váy ngủ nhưng kiểu dáng rất bảo thủ, anh đỏ mặt cái gì?

 Tôi nghi hoặc mà đi theo sau anh, cuối cùng trong ngăn tủ phòng tắm, anh lấy máy sấy đưa cho tôi.

 Anh cúi đầu, không nói một lời nào mà đi về phòng.

 Tôi cắm dây vào ổ điện, đứng trước gương chuẩn bị sấy tóc.

 Chỉ thấy trong gương xuất hiện một cô gái, trước ngực bị tóc thấm ướt một mảng lớn, bên trong phong cảnh như ẩn như hiện.

 Trách không được vừa rồi Kỷ Bắc liền không dám ngước lên nhìn tôi.

 Nháy mắt tôi liền đỏ mặt, vừa rồi chẳng phải là đã bị anh nhìn thấy hết rồi sao?

 Tuy rằng ngày thường tôi rất phóng khoáng, nhưng tôi cũng chỉ là một cẩu độc thân, chưa từng có người yêu, kinh nghiệm cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi!

 Kỷ Bắc chính là người đàn ông đầu tiên mà tôi chủ động qua lại.

 Sấy tóc xong, tôi nhanh chóng quay về phòng, đem chính mình vùi trong chăn.

 Điện thoại vang lên, tôi mò mẫm mở máy.

 Là Kỷ Bắc!

 Gia hỏa này lần động chủ động nhắn WeChat cho tôi.

 "Tiểu Nam, cô yên tâm, tôi cái gì cũng không thấy."

 Cái gì cũng không nhìn thấy......

 Ngươi này không phải lạy ông tôi ở bụi này à?!

 Tôi khẩn trương nắm chặt tay, anh lại tiếp tục gửi thêm một cái tin nhắn gợi đòn nữa.

 "Sửa đúng: Không thấy rõ."

 "Tôi thề!"

 Tôi cảm thấy nóng máu, cả người như bị nấu chín, nhưng tốt xấu gì tôi cũng hơn anh 2 tuổi, tuy rằng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng thua người không thể thua trận, tôi nghiến răng nghiến lợi mà trả lời:" Để cho công bằng, anh cũng phải cho tôi xem của anh."

 Tin nhắn một khi đã gửi, liền như đá chìm đáy biển.

 Tôi không ngừng cố gắng:" Yên tâm, lúc xem, tôi sẽ không đeo mắt kính cận thị 500 độ* của tôi."

 Chú thích: 1 đi ốp ở Việt Nam tương đương 100 độ cận ở Trung Quốc. Vậy nên Tống Nam chỉ bị cận 5 độ thôi nha, đừng hoảng :")

 Kỷ Bắc rốt cuộc cũng không dám trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh