7:00PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ơi, meo ơi, bà bá về rồi"

nghe tiếng mở cửa là năm cục banh lông chạy tới chỗ người yêu em liền. em nhanh chóng tắt bếp và chạy ù ra ôm anh.

người yêu của em, anh í thơm lắm, em cứ hít hà rồi dụi mũi vào người ảnh mãi thôi, làm ảnh kí nhẹ đầu em một cái.

"em gì đó ơi, em đang sàm sỡ anh đó hả?"

đấy lại cái kiểu cười chọc quê người khác, người yêu mình mà nhỉ, sao gọi là sàm sỡ cơ chứ.

"anh đừng có mà ảo tưởng nữa được không? aishh nói với anh một chút là muốn đấm anh rồi"

thế là wangho lại ôm em chặt thêm một chút nữa, sau đó thơm má em. có lẽ là thấy bà bá cưng má mà quá nên năm bé con của tụi tui dụi vào chân anh người yêu để làm nũng. mấy chị nhìn xem, ở ngoài đã tranh đấu với mấy thằng em trai của ảnh rồi, về nhà lại phải chịu đựng cảnh 5 ả tiểu tam tranh dành với em như này nữa.

"các bé đợi bà bá yêu má mà tí rồi sẽ ra chơi với tụi con nhé"

wangho vừa nói vừa hôn môi em vài phát

sau đó em quay lại bếp nấu ăn, còn người yêu em thì cứ dính lấy em như chiếc đuôi nhỏ. ôm lấy eo em không rời, mọi người ở ngoài hay bảo ảnh là "T chính hiệu" nhưng thiệt ra chỉ có em mới biết, ảnh ở nhà là đứa nhỏ làm nũng bao nhiêu.

"hôm nay của anh thế nào?"

"hôm nay nhá, dohyun nó tranh mền với anh, thế là anh dỗi quá nên ném mền nó qua giường geonwoo luôn, vậy mà nó lại lên stream kể với fan, haiz thiệt là. còn nữa nhá, thằng bé hwangjoon với hyeonjun cứ ngồi ăn mà bấm điện thoại, làm anh phải chỉnh đốn lại hoài luôn. em thấy không, mấy đứa nhỏ thời nay mà không dạy dỗ là sẽ như vậy đó..."

rồi wangho cứ kể tù tì từ chuyện này sang chuyện nọ luôn, anh nói mãi, có mấy chuyện em hiểu thì sẽ phì cười rồi phụ họa vài câu trong lúc lột vỏ tôm. mấy chuyện em không hiểu thì sẽ miễn cưỡng gật đầu, rồi bảo anh đi dọn đồ ăn cho con ăn.

trước đây khi chưa quen em, 5 cục banh lông ở nhà với ba mẹ anh wangho, 2 cô chú chăm mấy đứa nhỏ rất tốt, nhưng vì nhà ở xa, nên wangho ít về thăm mấy ẻm lắm. wangho kể, có đợt phải 6 tháng mới về nhà lại, mấy đứa nhỏ dường như còn tưởng ảnh là người lạ nữa.. chính vì thế nên lúc quen nhau, em đã tự hỏi "không biết có thể chăm sóc 5 đứa được không ta, dù sao thì công việc của mình cũng đa số làm ở nhà.." nhưng mà chưa kịp mở lời với wangho thì một buổi sáng nọ, ảnh đã ôm 5 con heo đội lốt mèo tới nhà em rồi.

thế là từ bao giờ, nhà em lại có thêm thiệt nhiều thành viên, lâu lâu thức dậy thấy năm em bé, cũng thấy rất vui. giống như anh wangho nói, cảm giác đáng yêu mà mấy đứa nhỏ mang lại, giúp em thấy thoải mái và yêu đời hơn rất nhiều.

wangho ấy, ngoài việc chơi game thì thật sự ảnh chẳng giỏi cái gì khác nữa hết. em vừa bảo đi lấy đồ ăn cho 5 con, mà ảnh chỉ lấy mỗi pate không trộn hạt, còn không chuẩn bị nước nữa.

"anh ơi, em dặn anh rồi mà, anh phải trộn cả hạt cho con ăn, không thì chúng nó sẽ tiêu chảy đó"

người yêu của em lại trưng cái nụ cười trái tim ấy ra làm mềm diệu trái tim em.

"anh nhớ mà, má mà đừng la bà bá nữa"

vì wangho đã ăn ở công ty rồi nên khi về chỉ ngồi nhìn em ăn thôi. khi ngồi ăn chung, wangho sẽ nói đủ thứ chuyện, bày ra đủ thứ cái trên trời dưới đất để nói với em. sau đó sẽ tự giác rửa bát rồi đem rác đi vứt.

wangho của em ấy, chính là người nhiều năng lượng như thế, nụ hôn và cái ôm của anh, chính là liều thuốc chữa lành nhanh nhất với em..

thường thì tầm 1h sáng bọn em mới ngủ, thời gian trước đó sẽ dành cho việc nói chuyện hoặc xem phim, hoặc là cả hai.

"anh ơi"

"nae?"

"hôm nay trên đường đi mua đồ ăn, em gặp lại một người bạn cũ, bạn ấy không biết em và anh quen nhau đâu, nhưng bạn bảo trông em xinh hơn trước, cảm giác giống như đang yêu vậy đó"

wangho dừng lại rồi, lấy tay ôm mặt em

"để anh nhìn xem, haiz chết rồi, người yêu anh có vẻ là xinh hơn trước thật rồi. cái này làm sao đây, nếu em xinh mãi như vậy thì anh sẽ lo lắng lắm"

"hihi vậy chỉ cần anh không yêu em nhiều lại là được chứ gì"

wangho nhìn em rồi hôn em rất lâu và sâu,
wangho cứ ôm mặt và nhìn em như thế mãi, cảm giác nếu không có tiếng phim đang chiếu thì em thật sự nghĩ thời gian đang ngưng động vậy đó.

"anh không muốn, anh muốn em hạnh phúc và xinh đẹp, anh yêu em, cảm ơn em."

người yêu em ấy, sao lại ngọt ngào thế cơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro