Bộ mặt của sói và chiến tranh ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hi! Chào cậu MÂY...! " Cậu gọi tên phiên dịch tiến Hán của cô một cách nhấn mạnh và kéo dài, cậu cười một cách rất gian manh, rất điểu điểu sao sao ấy khác hẳn với cái dáng thư sinh lần đầu tiên cô gặp. Ác quỷ hay thiên thần đây?
" À! Chào cậu GIÓ... "Cô đáp lại cậu một nụ cười thoải mai và ngô ngố. Dám gọi cô là mây sao, tên cô đẹp vậy mà Vân đó cái tên gió kia. Sao cậu không tên là Bão Phong đi, dấu ngã nha. Cái thiện cảm của cô đối với cậu bay đi đâu mấy ngàn dặm rồi, muốn bắt lại quá mà. Sau cái vẻ đẹp trai, ngâu lòi kia là một người aizz...hết sức vô duyên, dám sỉ nhục cái tên mà đấng sinh thành cao cao tại thượng của cô đặt à. Nếu còn kêu cô là mây nữa cô sẽ bảo ba mẹ cậu nấu một mâm cơm đổi tên cậu thành Bão Phong, gió bão nha! Cậu chả nói gì mà cười y một cái nữa, biến thái quá!

( Có bạn nào thấy mất hình tượng ngôn tình, lãng mạn khúc đầu hk? Thông cảm tính cách chị nhà là vậy hơi hung dữ, còn về anh thì lại mang một tính cách playboy. Nhưng đảm bảo sẽ không mất đi tính cách cốt lõi của nhân vật dễ thương, lạnh lùng. Hjhj...)

Ngày hôm nay cô học chẳng được gì cả, cả ngày cứ ngớ ngớ đi đâu đấy, cô tiếc cái dáng vẻ của cậu ngày đó quá, còn làm trái tim bé nhỏ của cô rung lên một nhịp và lệch mấy tọa độ nhịp tim nữa cơ. Hết giờ cô lại như thường chạy xe đạp về nhà, à mà giới thiệu một chút về người bạn đồng hành của cô nha, nó được bạn cô khen là cute đó, nó cổ cong mang phong cách của giới nữ, xe thấp có cái rổ nâu đan lát, phía trước được cô dựa theo mấy cái xe được chụp hình trong mấy khung cảnh lãng mạn như là một thiếu nữ trong tà áo dài dắt xe vừa đi vừa ngắm nghía chiếc lá phong, hay chiếc xe trong những câu chuyện tình yêu học đường nam sinh chở nữ sinh bằng chiếc đạp trên một con đường đầy hoa nữ sinh đầu đội một vòng hoa được đan từ hoa trong rừng hoa đó... Tôi gắn một chùm hoa thập cẩm ( ý chỉ nhiều loại hoa khác nhau gộp lại ) màu vàng, có vài cọng dây được cô thắt thành hình chiếc nơ rồi thả dài xuống rất đẹp, chiếc xe một thân màu trắng được sơn bằng chất liệu tốt không phai theo thời gian. Cô không có cảm hứng ngắm cảnh mà chạy nhanh về nhà. Nói nhanh vậy chứ hai chân cô cứ đạp điều điều thôi.
" Này MÂ... à không Hạ Vân về chung được không? " Là cái giọng nói trầm ấm y như lúc đấy.
" Ờ, đường là của chung tôi không thể nói hai từ không cho được. "Cô làm cái giọng thờ ơ, không điếm xỉa đến cậu. Nói xong cậu sóng vai cô cùng đạp xe chung. Cậu nhìn sang cô một chút à không là hơi lâu nói.
" Này nhìn cậu từ góc độ này đẹp lắm đó. " Cậu là đang khen cô sao, ối mẹ ơi! Như thế này làm cô thấy giống câu thụ sủng nhược kinh quá ( nghĩa là được khen mà khiến người được khen rất lo sợ ) . Mặt cô, thoáng đỏ ửng như quả cà chua chín đỏ, ngại chết đi được.
" Ờ... tôi là hoa khôi mà biết đẹp rồi đừng khen ..." - ... ngại chết, đây là văn câu sao mà cô định nói ra, không chỉ là suy nghĩ. Nhưng mà nói được vế kia thôi cô đã cảm thấy mình ăn phải thứ gì mà nói như vậy chứ, tự tin cao vậy. Cậu cười một cái tỏa nắng, theo cô thì đó là cười nhạo cô, cậu ta đáng ghét.
" Tôi cũng biết rồi cô hoa khôi Hạ Vân à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro