Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi đi tôi sợ cái giọng này lắm, à mà cậu có biết không, một lát lớp mình có người chuyển vào đấy " Ngọc Anh nó mặt mê trai nhìn cô.
" Ai cũng được quan tâm làm gì cho nó mệt " Cô lười biếng nằm dài trên bàn học.
" Nghe nói là trai đó Vân, đẹp, học giỏi, nhà giàu, lạnh lùng nữa " Anh mắt tỏa sáng, mặt hiện rõ hai chữ mê trai bự chà bá.
" Kệ đi tớ không quan tâm " Cô nói xong nhắm mắt, lại đeo tai phone nghe nhạc tiếp.
" Ờ hoa khôi Hạ Vân nhà ta mờ, ai tỏ tình cũng không chịu dễ gì mê trai được, thôi ăn gì không tớ đi mua cho " Nhỏ bạn cô xem vậy mà tốt lắm chứ bộ, nói gì thì nói chứ cũng lo cho cô lắm.
" Bảo không xuống mà? "
" Mới xuống rồi nhưng sợ cậu đói thôi " Nhỏ nói lời quan tâm mà muốn cảm động
" Thương quá hé! "
" Ừkm " Nhỏ cười tít mắt nhìn rất dễ thương
" Thôi đi làm phiền cậu xuống căn tin chuyến nữa ở đây đi " Cô có ba đứa bạn thân à, mà nhỏ là thân nhất phải yêu quý nhỏ mới được.
" Ôi chồi ơi! Yêu nhất chỉ có Hạ Vân nhà ta thôi, moa ~ " Nhỏ biểu hiện tình cảm bằng một cái hôn xa muốn ọe .
Không biết hôm nay hai đứa kia sao mà nghỉ cùng lúc, chừng nào đi học phải điều tra mới được. Nhắc đến cái cặp đó cô mới nhớ, cái cậu bạn cô gặp hôm đó bây giờ không biết ra sao rồi nhỉ?...
Tiếng trống trường " TÙNG... TÙNG... " vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mọi người từ ngoài ùa vào chạy đi tìm chỗ ngồi khắp nơi ổn định, sao hôm nay ngoan dữ vậy ta, à! Đúng rồi nghe nói bạn mới vào lớp, mà là con trai nữa, mấy bạn nữ là trật tự nhất. Thường thì đánh trống đứa lếch từ từ, đứa thì dẹo trai lớp khác, đứa thì đưa tiễn ghệ đến lớp, đứa thì soi gương, đánh phấn, tô son lại sao giờ ăn chơi của mình. Thấy rồi cũng quen sao hôm nay lạ thế, chạy nhanh lên lớp bỏ tất cả các hoạt động sao khi đánh trống thường ngày, đặc biệt là khỏi cần trang điểm lại thì mặt đã thêm mấy lớp phấn, môi cũng à khụ khụ... màu đỏ chói rồi. Đúng là con gái có cần phải vậy không?
" Nghiêm! " giọng nói uy nghiêm của cái thằng lớp trưởng mọt sách lớp cô vang lên, cũng là lúc cô chủ nhiệm bước vào cô Xuân Kiều. Cô là giáo viên trẻ nhất, đẹp nhất, dễ thương nhất và cả khó nhất trong trường. Mới đầu năm cấp 3 mà cô đã chủ nhiệm rồi huhu... mà công nhận bả thương học sinh lắm nha
" Được rồi, ngồi đi! " cô đến bàn mình và cho lớp ngồi xuống rồi cất giọng vốn có của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro