Tính cách tổng tài bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa làm gì mà lâu vậy? Cả nhà đợi kìa. " Là mẹ, mẹ đó, mẹ cứu rồi! Cậu cũng nghe thấy dừng lại không hành động nữa và phả hơi nóng vào mặt cô.
" Làm bạn gái tôi đi? "
Đe dọa sao hả, rõ là giọng điệu đó.
" Sao hả được không? " Cậu lại nói tiếp.
" Tôi... "
" Cậu không được từ chối nếu lâu một chút thì mẹ cậu sẽ vào, thấy thế chỉ còn cách cho tôi cưới cậu liền. " Nói xong cậu cười một cái đắc ý. Uy hiếp cô mà, mà nghĩ cũng đúng nếu như mẹ thấy sẽ tác hợp cho hai đứa vì mẹ cũng mong vậy vì bác gái là bạn thân của mẹ.
" Ừkm mau xuống đi. " Cô gật đầu mặt đỏ lòm bảo cậu xuống. Cậu cười thoải mái đứng vậy lấy cái áo màu trắng trên móc treo mặc nhanh như chóp vào và... " RẮC " một cái. Ôi mẹ ơi cái chân con.
" Aaaa... Mẹ ơi cứu con! "
Tiếng la thất thanh của cô làm mẹ cô tông thẳng vào phòng muốn rớt cái cửa.
" Sao vậy con gái, hai đứa... " Tuy cậu đứng dậy rồi nhưng cô vẫn còn nằm, môi vẫn còn hơi đo đỏ do lần bị chiếm tiện nghi lúc nãy, mẹ ngơ ngác nhìn mặt lại lộ ra sự vui vẻ, điều bà muốn cũng được rồi.
" Bác gái xin lỗi vì chân Hạ Vân bị trật nên chậm trễ ạ! " Cậu lễ phép trả lời như vừa rồi chị lạ việc cô trật chân cậu thì sửa thôi à!
" À, vậy sao... Thôi hai đứa qua bên ấy ăn cơm. " Bà gật gù thúc giục hai đứa. Mẹ cô dẫn đầu đi trước và cậu cũng định đi theo nhưng quay lại nhìn cô chật vật đứng lên.
" Này đỡ tôi đứng dậy cái! "
" Phải gọi tôi là anh biết chưa bạn gái. " Cậu ta bắt lỗi cô bảo tôi gọi anh xưng em.
" Vâng Anh Phong cô thế đỡ em dậy không ạ? " Cô làm theo lời cậu thế chữ Anh Em vào nghe sến súa muốn chết đi được.
" Vậy mới ngoan lên đây anh cõng cho. " Chữ anh trong miệng cậu phát ra một cách ngọt sớt à, rồi tiến đến cõng cô trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro