Tôi Thích Cậu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đi ăn sáng trước, không phải do cậu thức trễ quá sao. " Cậu ta nói như mọi lỗi điều do cô vậy. Tại cô không quen thức sớm thôi, đi học cũng có sớm vậy đâu.
" Cũng không trách tôi được, đúng vậy trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói này của tôi đã. Let go! " Nói gì chớ nói đến ăn cô vẫn thích nhất, trong cuộc sống của cô ăn ngủ là đầu tiên còn những thứ còn lại tính sao đi. Cô hí hửng, cười vui vẻ chờ tới chỗ ăn. Cậu nhìn thấy cô vui như vậy liền lấy tay xoa đầu cô đầy cưng chìu. Nếu nói đúng thì không đúng, mà sai thì không sai, cậu nhìn thì 16 tuổi nhưng suy nghĩ lúc nào cũng trưởng thành hơn hẳn, đáng lẽ cái tuổi 16 vẫn rất trẻ con nhưng mà nhìn cậu chững chạc, lạnh lùng, ra dáng một người đàn ông thực thụ. Từ cách nói chuyện, tác phong, cách làm việc, dáng người, vẻ đẹp, tất cả những thứ trên người cậu đều toát lên vẻ trưởng thành, điều này làm rất chú ý đến cậu. Cậu đẹp đến là thường, cái vẻ đẹp của người lớn nhìn cậu bây giờ cứ như mấy vị tổng tài bá đạo mà cô hay đọc trong mấy câu chuyện tiểu thuyết. Rất giống nha! Cô một tay chống lên cửa sổ xe nghiên đầu vừa suy nghĩ vừa say mê nhìn cậu, rất quyến rũ, rất soái ca. ' Đỗ Hạ Vân, mày thích cái tên này rồi sao? ' cô đang thấy sợ hãi với suy nghĩ của mình, nhưng cô ngẫm lại rồi lại tự nhủ với lòng mình ' Nếu là như vậy thật, được cô tuyệt sẽ giữ chặc cậu, cô đã xác định cậu rồi sao này đừng hòng chạy. '
" Này tôi biết mình đẹp trai rồi cậu đừng nhìn chằm chằm như vậy tôi cũng biết ngại đó. " Miệng thì nói như vậy nhưng thực chất cậu rất cao hứng, nhóc con trước mặt biểu hiện rất tốt, ít nhất là làm cho cô cứ có bộ dạng ngây người khi nhìn cậu thì đừng ai hòng cướp cô khỏi tay cậu.
" Ai... ai thèm nhìn cậu chứ, tôi chỉ là.. chỉ là nhìn ra cửa sổ thôi mà. " Nói rồi cô nhìn vào một hướng vô định sau lưng cậu để che đi sự thất thố của mình, thật là cô lại ngốc nghếch tới nỗi để lộ tâm tư mình như vậy, cô biết rõ cậu ta mà thấy cô nhìn cậu như vậy thì trong lòng sẽ cao hứng biết bao nhiêu nữa, nhưng cô không thấy hối hận với suy nghĩ của mình và cô thích cậu là sự thật nên không còn ngại ngùng nữa cô lại ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài mà bỏ quên cậu và cứ thế hai người lại rơi vào không gian yên tĩnh nhưng lại ngập tràn hạnh phúc, vì cô cuối cùng cũng tìm được nữa kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro