Chương 3: Trái Đất này tròn như vậy à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không tin vào mắt mình liền dùng hai bàn tay dụi mắt. Nhưng mở mắt ra người cô nhìn thấy vẫn là cậu, người mà cô chơi game cũng hai tháng qua.

Trên bụt giảng, cô Dương quay sang nói chuyện với cậu:

"Em giới thiệu bản thân với các bạn đi !"

"Vâng"

Nói xong cô Dương trở về bàn giáo viên nhường bụt giảng lại cho Bảo Dương.

Thấy cô đã bảo nên cậu cũng mở miệng giới thiệu và lời:

"Chào các cậu, tôi tên là Lê Bảo Dương." cậu cúi đầu nhẹ.

Cô Dương thấy cậu chỉ nói một câu ngắn gọn, nên quay sang hỏi.

"Hết chưa em" cô Dương thắc mắc.

"Hết rồi ạ"

Qua lời nói của Bảo Dương, cô chủ nhiệm cũng mấy phần đoán được tính cách của cậu. Cô lại quay sang hỏi ý kiến của cậu.

"Bây giờ cô cho em chọn chỗ, muốn ngồi chỗ nào do quyết định của em !"

Vì cậu là học sinh mới nên cô Dương cho cậu một ân huệ nhỏ. Cậu nghe được, đáp lại với cô rằng.

"Chỗ nào trống, thì em ngồi chỗ đó ạ, em không kén chọn."

Ở cuối lớp, Khả Vy ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, cô đang lấy tay che miệng mình lại trong lòng trộm nghĩ. Không phải cậu ấy cố ý chứ, lớp có 39 học sinh, bàn nào cũng đủ người, chỉ có cô bị bạn thân bỏ rơi ngồi một mình. Giờ cậu nói với cô Dương như vậy khác nào đang nhằm vào chỗ ngồi trống bên cạnh cô. Đang suy nghĩ thì cô Dương liền trả lời cậu  làm cô quay về hiện tại.

"Được, lớp mình chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Khả Vy em xuống ngồi cạnh em ấy đi."

Cậu liền đáp:

"Vâng" trong lòng cậu hiện lên một tia vui vẻ

Nói xong cậu đi thẳng xuống bàn của mình ngồi và để cặp ra phía sau. Không nhìn lấy cô một cái cậu quay lên ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn về phía cô giáo như không quen biết gì cô cả. Cô thấy khó hiểu vì sao cậu không bắt chuyện với mình, nghĩ hoài không ra lý do và cuối cùng cô cũng phải quay sang cậu dùng ngón trỏ bên trái chỉ chỉ vào cánh tay cậu và hỏi.

"Là cậu sao ? Trái Đất này tròn như vậy à ?"

Lúc này giọng cô không mạnh mẽ như khi đang chơi game mà có hơi nhút nhát, cậu thấy có hơi không quen. Nhưng thái độ vẫn không thay đổi dù chỉ là một tí và đáp lại cô một chữ.

"Ừ" giọng cậu lạnh nhạt như lúc mới quen.

Cô định hỏi cậu thêm vài câu thì cô Dương đã lên tiếng khiến cô đành im lặng.

"Bây giờ cô dựa theo tình hình học tập năm trước của các em mà xếp lại chỗ ngồi một số em và bầu chọn ban cán sự lớp" giọng cô nghiêm túc.

"Vâng" cả lớp đều giọng.

"Được, bây giờ cô sẽ đọc tên theo cặp, theo đó các em di chuyển về chỗ mới của mình nhé. Phượng với Toàn, Mỹ với Lâm, An với Hùng,...."

Cứ theo đó cô sắp lại hơn cả chục chỗ ngồi, không hiểu là may mắn hay cô chủ nhiệm cố tình mà cô, cậu, Thiên Ái và Tuấn Hạo đều ở chỗ cũ. Đến phần cả lớp mong đợi nhất đó chính là bầu chọn ban cán sự lớp. Ai cũng háo hức mong chờ xem lớp trưởng là ai. Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng lên tiếng.

"Năm nay cô sẽ không cho các em bầu chọn, mà cô sẽ tự mình chọn ra một bạn học lực, hạnh kiểm và khả năng tham gia phong trào cao nhất lớp sẽ được làm lớp trưởng !"

Vì những năm trước lớp trưởng sẽ do các thành viên trong lớp bầu chọn, thích ai thì bầu người đó. Cô Dương thấy cách đó không hiệu quả cho lắm nên năm nay đã tự mình bầu chọn. Với cách làm của cô chủ nhiệm đã làm mọi người trong lớp tò mò hơn không biết lớp trưởng năm nay là ai ?

Đợi chờ cả năm sáu phút cuối cùng cô cũng công bố kết quả:

"Lớp trưởng năm nay của lớp ta là...em Lê Bảo Dương với thành tích cao nhất lớp tổng điểm trung bình các môn học là 9,8. Hạnh kiểm tốt, khả năng tham gia phong trào tốt. Cho nên cô quyết định giao nhiệm vụ quan trọng này cho em ấy !"

Kết quả của cô đã làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Một bạn học ở bàn nhất trong lớp quay ra sau nói nhỏ với đứa sau lưng.

"Cái gì cô Dương đang đùa chúng ta sao ? Lớp 10 mà tổng điểm các môn của cậu ấy đến 9,8 điểm, thần đồng học tập à ?"

Tuy cách cũng khá xa nhưng Khả Vy vẫn nghe rõ từng chữ.

Lại thêm một đứa nhiều chuyện nói:

"Chắc đúng rồi mày ơi, tao nghe nói cậu ấy là du học sinh ở nước nào chuyển về trường mình đấy !!!"

"Thôi rồi đúng kiểu người mà tao thích du học sinh, đẹp trai, học giỏi. Mà du học sinh chắc là con nhà giàu mày nhỉ ?"

Mấy đứa ở trên cứ quay lên quay xuống lời qua tiếng lại cô đều nghe rõ hết, trong bụng liền mắng thầm mấy đứa đó "Toàn là mấy đứa mê trai còn nhiều chuyện, hết thuốc chữa !". Ở trên không ai nghe cô mắng gì cả vẫn tiếp tục tám chuyện với nhau. Còn trên bàn giáo viên cô Dương vẫn đang bàn về việc bầu chọn các ban cán sự còn lại...

"Bây giờ đến chức lớp phó học tập có ai bầu hoặc tự mình ứng cử không ?"

Bỗng Thiên Ái đứng lên:

"Thưa cô em bầu bạn Thiện Tuấn Hạo tiếp tục làm lớp phó học tập năm nay ạ" gương mặt cô phấn khích.

Khả Vy nghe vậy quay xuống liếc mắt với cô nói nhỏ:

"Tốt với bạn trai ghê he !"

Cô Dương không biết gì vẫn bình thường mà nói.

"Các em có ý kiến gì không ?"

Cả lớp đều im lặng.

"Được vậy nếu không ai có ý kiến thì cô tuyên bố em Thiện Tuấn Hạo tiếp tục làm lớp phó học tập của lớp ta !"

Có lẽ cả lớp đều hiểu rõ chỉ có Tuấn Hạo mới có thể đảm nhiệm chức vụ này nên không ai có ý kiến, thấy cả lớp im lặng cô tiếp tục bảo.

"Còn hai chức vụ còn lại không có gì quan trọng có lẽ cả lớp đều biết rồi nên cô  sẽ nói luôn. Chức lớp phó văn, thể, mĩ và lớp phó lao động sẽ do em Khả Vy và em Toàn đảm nhiệm".

Xong tất cả những việc nên làm của một năm học mới cô Dương chúc cả lớp có một năm học thật vui vẻ và học thật tốt. Nói xong thì đến tiết hai cả lớp bắt đầu môn học đầu tiên là môn tiếng anh. Khả Vy cảm thấy vui vẻ vì môn đầu tiên học là một trong những môn cô giỏi nên không hề cảm thấy nặng nề mà đã trải qua một cách dễ dàng.

Sau tiết hai thì là giờ ra chơi, nếu là thường ngày thì cô sẽ kéo tay Thiên Ái đi mua đồ ăn thức uống. Nhưng hôm nay thì khác rồi, có cậu ngồi bên cạnh nên cô không đi nữa. Thay vào đó là quay sang nói chuyện với cậu.

"Bảo Dương này..à không lớp trưởng sao cậu lại ở đây ? Không phải cậu đang sống ở Mĩ à ?" cô quay sang hỏi cậu tự nhiên như đã thân thiết từ lâu.

Chắc trải qua hai tiết học đã là làm quen được với hàn băng xung quanh cậu. Cùng lúc đó cậu quay sang đáp lại câu hỏi của cô.

"Tôi vừa về đây được 3 ngày."

"Thật vậy sao ?" cô có chút không tin.

"Cậu ngốc à, lúc trước tôi có nói với cậu là nơi tôi ở với nơi cậu ở trái ngược nhau về ngày và đêm. Hôm qua thì tôi và cậu lại ngủ cùng một thời điểm, cậu không nghĩ rằng tôi với cậu đang ở cùng một nơi à ?"

Cậu đang không hiểu tại sao bản thân phải giải thích cho cô rõ như vậy, trước giờ cậu chưa từng phải giải thích với bất kỳ ai. Hiểu hay không thì mặc kệ họ.

"Cũng đúng, nhưng mà lớp trưởng cậu không được nói tớ ngốc." cô bất mãn khi nghe cậu bảo mình ngốc.

"Có vậy cậu cũng không nghĩ ra, không phải ngốc thì là gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro