Chap 1: Oan gia khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người sẽ không thể tin được tại sao trên thế giới lại có sự trùng hợp đến lạ lùng như thế nhưng điều đó đã thực sự xảy ra với tôi khi tôi đã gặp rắc rối của đời mình vào bốn năm trước.. .

Bright và tôi đều là hàng xóm của nhau thậm chí là nhà tôi và nhà nó chỉ cách nhau một bức tường. Tôi biết nó khi còn là trẻ nhỏ lên năm. Con hiểu sao trời đã sinh tôi ra lại còn sinh ra thằng chết tiệt thế làm gì chưa biết. Nó làm gì cũng tốt hơn tôi, lúc nào cũng tranh đẳng cấp với tôi.

Lúc nào tôi cũng là người thua nó. Thua nó về tất cả các mặt. Trời đất xuôi làm thế nào mà mười hai năm học trung học trôi qua tôi vẫn học cùng nó và tức nhiên cái tên của tôi luôn đứng sau thằng đáng ghét đó.

Về học tập, tôi luôn ở vị trí thứ hai. Về thể thao tôi luôn là đội phó còn đội trưởng là ai thì mọi người đều biết rồi. Về tài lẻ tôi là kiện tướng piano nhưng chẳng có mấy ai muốn nghe tôi đàn ngược lại chỉ với cây guitar cùng giọng hát trời phú của nó lại được hàng tá con gái xếp hàng chờ nghe. Có công cụ nào không?

Thực ra tôi không hiểu sao cùng cố gắng như nhau nhưng tôi lại luôn thua nó ngay cả học bổng đi Mỹ tôi cũng để trượt vào tay nó. Thực sự không cam tâm tôi quyết tâm phải thi đỗ vào trường Chulalongkorn, ngôi trường top 1 Thái Lan, nhưng cũng tốt ít ra không phải nhìn thấy cái mặt khó khăn đó của nó nữa.

Mọi cố gắng của tôi đều xem như không vô ích rồi. Tôi đã thực sự đỗ đại học nhưng vui hơn là hành trình sau này của tôi không phải gặp lại thằng khó khăn đó nữa.

Tôi nhanh chóng cập nhật IG của mình và nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người. Một dòng tin nhắn ở dòng đề xuất của tôi xuất hiện "Lại gặp nhau rồi, bạn hàng xóm ạ"

Tôi phải mở to hai mắt, hoàn toàn không biết dòng chữ này xuất hiện từ đầu xuất hiện "Siaaa, cái gì vậy nè?". Tôi nhanh chóng nhấn vào nick Bright để xác thực. Quả thật nó cũng đã cập nhật trạng thái học cùng trường với tôi. Mae, cái quái gì thế này?

Tôi nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn và bắt đầu tra hỏi nó xem chuyện gì đã xảy ra.

Bright: "Đợi lâu lắm rồi mới nhận được lời đồng ý kết bạn của mày đấy!"

Win: "Siaaa, cái quái gì vậy? Sao mày lại chung trường với tao thế?"

Bright: "Tao nghĩ lại rồi tao thấy học ở đây vẫn tốt hơn"

Win: "Mày đang ghẹo gan tao đấy à?"

Bright: "Ghẹo gan mày thì có được làm người yêu mày không?"

Win: "Thằng quần, ghét mày!"

Tôi bỏ điện thoại xuống và đi ngủ để mặc cho hàng loạt tin nhắn khiêu khích của nó gửi đến tôi tôi cũng có ý muốn quan tâm nữa. Thật sự chết tôi vốn tưởng tượng mình và thằng Bright sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau vậy mà nó cứ muốn va vào tôi.

Hơn hai tháng trôi qua, năm học mới lại bắt đầu nhưng lại có sự khác biệt khi tôi và nó đã là sinh viên năm nhất hơn nữa nhưng vẫn học cùng một trường. Tôi là sinh viên khoa báo chí nhưng nó là sinh viên khoa máy tính. Hy vọng lần này nó sẽ không gây chuyện với tôi như thời trung học nữa.

Mới mấy tháng không gặp nó mà nó lại cao thêm không ít. Đường nét trên mặt nó ngày càng góc cạnh và nam tính hơn cũng đẹp ra đấy! Với nhan sắc bình thường của tôi mà còn trở thành hot face khoa báo thì thử hỏi xem độ hot của nó đến mức nào nữa?

Lên đại học mọi thứ nhiên nhiên phải khác đi. Tôi tham gia vào CLB văn nghệ của trường. Họ bảo tôi đàn thử. Tôi nở một nụ cười thật tươi cùng giọng điệu ngọt ngào ngọt ngào khiến các nữ sinh không khỏi choáng váng

Sau khi đánh xong một bản nhạc thì đã có 1 nữ sinh nói lên: "Ôi trời ơi Win à, cậu giỏi quá đấy!"

Tôi đang định cảm ơn thì không ngờ đột nhiên có một nữ sinh nói chen vào: "Thế cậu có biết Bright khoa công nghệ thông tin không? Cậu ấy là hot boy số một trường mình đấy!"

Về phần trưởng ban văn nghệ, cô cũng phải thông qua rất nhiều mối quan hệ mới có được phương thức liên lạc với nó.

Nữ sinh khác còn giới thiệu qua loa một chút về thằng ghẹo gan ấy khiến tôi cũng sôi máu còn bảo rằng: "Người như vậy, đích thực là hình mẫu nam chính của các bộ phim thần tượng mà!"

Điều kiện cực tốt khiến cho nó được vô số nữ sinh theo đuổi từ thời cấp ba. Nhưng có một điều đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi hình như chưa có một nữ sinh lọt vào mắt nó cả.

Trong đó, nổi tiếng nhất là chuyện con gái của ông chủ tập đoàn Pouchen theo đuổi nó suốt một năm liền nữa lại là con gái tao thích đúng là không công bằng.

Trưởng ban văn nghệ có phản ứng sớm nhất, mở miệng hỏi: "Win này, sao cậu lại biết Bright thế?"

Tôi đóng nắp đàn, tỉnh bơ đáp: "Lúc nhỏ nó có chuyển về cạnh nhà em nói đúng hơn là hàng xóm nhưng cũng không thân lắm"

"Sao lại không thân thế?"

"Vì em và nó vốn là hai kiểu người khác nhau" 

"Nếu như cậu ấy thân thiện như cậu thì hay biết mấy nhỉ? Cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt chỉ có điều là khó gần và ít nói thôi" Tôi ngồi ở một bên nghe chuyện, trong lòng cũng chẳng biết đang có cảm xúc gì.

"Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Chị có cơ hội không nhỉ?" Tôi lắc lắc đầu, cố sức đè nén cảm giác ghen tuông khó hiểu trong lòng mình.

Sau tất cả, việc nó không có bạn gái mới là điều khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ chán nản. Tôi rất muốn nó có bạn gái để đám fan nữ không phải đi theo nó nữa.

"Bright đến kìa!" Vừa thấy nó thì đám fan nữ đã chạy đến không ngừng và tôi cũng là người quen với việc này sao nó lại không đi du học cho xong thế thì tôi đỡ phải khổ khi lúc nào cũng phải so thành tích với nó

Nửa tháng trôi qua, tôi đã bắt đầu quen với môi trường đại học. Bạn bè mới và mọi thứ đều mới. Ở đây tôi lại tiếp tục học cùng trường với Jimmy là bạn thân của tôi từ lúc còn học cấp ba và đương nhiên là cùng ngành với tôi.

Tôi và nó vốn chẳng nói chuyện với nhau nhiều chỉ thông qua Line nhưng cũng chỉ nói chuyện qua loa và những lời thách thức của tôi mà thôi. Chẳng hiểu thế nào mà cuộc đời của tôi phải gặp nó suốt cả ngày về đến nhà lại trở thành đứa hàng xóm mà tôi ghét nhất.

Năm thứ nhất của tôi sẽ rất trọn vẹn nếu không có sự xuất hiện của nó...vì nó luôn hơn tôi về mọi mặt...

Về sức hút

"Win tớ có thể xin Line được không?" Tôi vui vẻ kết bạn với cô ấy thì cả đám con gái đã ào ạt xin kết bạn với nó khi thấy nó vừa xuất hiện trong CLB

"Bright à! Chụp một tấm với tớ có được không?"

"Bright à! Cho tớ xin Line nhé!" [Sia, tức chết được sao mọi người đều xem nó là nam thần chứ!]

Về tài lẻ

"Wow, Win à! Cậu đánh piano hay thật đấy!"

"Cảm ơn nhé! Cậu muốn nghe bài nào nữa không?"

"Cậu đánh được bài Everything của Scrub không? Tớ rất thích nghe đấy!"

"Bài đấy đánh guitar hát sẽ hay hơn." Một bạn nữ khác đề nghị

"Đúng đấy hay Win đàn guitar cho tớ nghe nhé?"

Tôi ấp úng một lúc lâu rồi đáp: "Xin lỗi nhé nhưng tớ không biết chơi guitar"

Các bạn nữ đang thất vọng thì tiếng guitar vang lên cùng giọng hát ấm áp của nó [mẹ lại còn chơi bài Everything ghẹo gan tao]

"Hay quá đi"

Về học tập

"Hey Win có kết quả thi rồi đấy? Tao chỉ đạt hạng 28 của khoa nhưng dù sao thế cũng ổn còn mày?"

"Hai" Tôi đưa 2 ngón tay lên đáp

"Mày đúng là quái vật đấy? Khoa chúng ta đến 250 người mà mày lại xếp hạng 2. Đúng là thần tượng mà" Jimmy vỗ tay khen ngợi

"Đừng nói nữa. Mày nhìn xem thằng Bright xếp hạng nhất ngành công nghệ thông tin hơn 300 sinh viên đấy!" Tôi đưa cho Jimmy xem, Jimmy chỉ biết lắc đầu an ủi tôi

Về thể thao

"Cuộc thi bơi lội hạng nhất thuộc về Bright, sinh viên năm nhất khoa máy tính"

"Thành tích đứng sau là Win, sinh viên năm nhất khoa Báo chí, họ chỉ cách nhau hai giây mà thôi"

Về nhan sắc

"Vị trí nam vương của trường đã thuộc về...Bright đến từ khoa máy tính. Cũng xin chúc mừng Win nhé! Em đã làm rất tốt"

Tệ hơn là về crush...

"Valentine này tao nhất định sẽ tỏ tình Mine, hy vọng cô ấy sẽ đồng ý" Tôi cố ý chuẩn bị socola và hoa hồng đến bày tỏ tình cảm của mình thì lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt...

"Bright, tớ thích cậu, chúng ta tìm hiểu có được không?" Mine đến tặng socola cho nó

"Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu" Nó thẳng thừng từ chối để Mine phải đau khổ [Sia nó là cái mẹ gì mà sao ai cũng thích nó thế? Ngay cả người tôi thích cũng cảm mến nó]

Từ cấp hai đến cấp ba từ cấp ba đến đại học tôi đều thua nó cho dù là một lần đánh bại nó tôi cũng chẳng có. Cũng chính vì lẽ đó mà thanh xuân của tôi trở thành "địa ngục" bởi sự đeo bám của thằng "rắc rối" mang tên Bright Vachirawit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro