Chap 12: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã cuối tháng mười một, học kỳ đầu đã sắp kết thúc.Trường chúng tôi thường chọn một ngày cuối tuần vào đầu tháng mười hai để tham gia hội trại trước khi thi học kỳ cho các ngành cùng khóa. Chuyến đi kéo dài hai ngày. Hết hai ngày này, tất cả sẽ cùng nhau quay về trường thi học kì, nhưng đó là tôi thôi còn hệ kỹ thuật của thằng Bright xem như là nghỉ tết rồi.

Nó thi trước tôi gần nửa tháng, thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp, làm tôi cũng bắt đầu chán nản vì sợ sẽ thua nó mất vì lúc nào tôi cũng thua nó cả.

Chúng tôi mất một tiếng đồng hồ để di chuyển bằng xe bus trước khi tập trung lên xe trường, địa điểm chúng tôi chọn lần này là Phuket, khá xa Băng Cốc nhưng kinh phí có hạn không thể đi máy bay nên đành đi xe đến đấy! Lúc này đã hơn chín giờ sáng đến Phuket e trời cũng đã sập tối, mọi người lúc này cũng chưa ai ăn sáng nên thằng Bright đã nhanh chóng ổn định mọi người và bắt đầu phát bánh mì và Coca.

Đám con gái lại nháo nhào cả lên vì sự thanh lịch của nó: "Wow, Bright à, cậu đúng là chu đáo lại chuẩn bị sẵn thức ăn cho bọn tớ!" [Sia, chán thật đúng là bọn con gái có thế đã xiêu lòng]

Tôi cứ tưởng nó sẽ ngại ngùng trước sự tán dương của bọn con gái ai ngờ nó lại trả lời một cách lạnh lùng rằng: "Hiệu trưởng bảo tôi chuẩn bị cho mọi người cùng ăn không cần cảm ơn" [Mea nó, lạnh lùng bỏ mẹ, sao lại lạnh lùng với con gái thế? Đúng là chẳng biết cách tán tỉnh gì cả, tôi mà là nó thì chắc một trong số đó đã trở thành bạn gái tôi rồi]

"Của mày! Cầm lấy đi!" vừa nhìn thấy tôi nó đã nhanh chóng đưa cho tôi một túi đồ ăn đó là một cái bánh bao và một chai nước suối.

"Ủa? Sao của tao lại là bánh bao và nước suối còn mọi người lại ăn bánh mì và coca vậy? Mày có ý gì đây? Đang bảo tao khác biệt à?" Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi nó

"Mày đúng là người đặc biệt với tao mà" Nó cười đáp

"Tao không đùa đâu đấy" Tôi nói

"Thì tao cũng đâu có đùa! Bánh bao khu vực này là ngon nhất đó! Mua cho mày ăn thử còn nữa mày không nên uống coca dễ say xe như mày uống nước có ga lát nữa lại khó chịu nên tao mua nước suối cho mày đó" Nó giải thích [Quan tâm tao đến vậy sao?]

Thật sự chẳng biết nên vui hay buồn cho các cô gái lại bị nó phân biệt đối xử như thế? Họ lại bị nó trả lời lạnh lùng nhưng lại cố tình chuẩn bị thức ăn cho một đứa con trai như tôi. Tôi đúng là ngu bỏ mẹ mà, lúc này sao lại ngây thơ không biết rằng nó đang thích tôi cơ chứ?

"Mày đi mua cho tao à?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Ngoan ngoãn mà ăn hết đi, tao chưa bao giờ đối xử với ai như thế đâu, mày là ngoại lệ đó! Đối với người khác là trách nhiệm còn với mày là tao tự nguyện" Nó xoa đầu tôi rồi ngồi xuống ngồi cạnh tôi

"Nè, sao mày lại ngồi đây?"

"Tao không thể ngồi được à? Ngồi chỗ này mới dễ quan sát được mọi người dù sao tao cũng có phần trong ban tổ chức mà" Nó đáp

"Vậy thì mày tự ngồi đây đi, tao xuống dưới ngồi"

"Nè, mọi người ngồi vào chỗ hết rồi còn muốn chuyển đi đâu nữa? Hơn nữa mày say xe như thế ngồi ở dưới cho tụi con gái cười à? Với lại đây cũng không phải là lần đầu tiên ngồi cùng tao, lại còn ngại!" [Sia, nó lại chạm vào nỗi xấu hổ của mình rồi, lúc nào cũng thế khi đi chơi cùng trường lớp quả thật là tôi chỉ có thể ngồi cạnh nó]

Ăn uống xong xuôi, cả đám lại vui vẻ nói cười ở trên xe. Tuy hôm nay ai cũng phải dậy rất sớm nhưng vẫn không kìm nổi hưng phấn vì được đi chơi. Bởi lẽ đó, trên mặt mọi người không hề mang theo một chút mỏi mệt nào cả.

Đi được nửa quãng đường, mọi người ghé ngang một trạm dừng chân để ăn trưa, tôi dừng lại ở một cửa hàng bánh mì chuẩn bị mua thì nó lại xuất hiện: "Ăn bánh mì à?"

"Không thấy hả?" [Sia nó lại đến tranh giành với tôi]

"Sao lúc nào mày cũng tranh giành với tao thế hả?" Tôi khó chịu ra mặt

Nó cũng chẳng quan tâm mà đợi bánh mì cùng với tôi rồi đột nhiên một bạn nữ đến bắt chuyện cùng tôi...

"Anh là Win, sinh viên năm hai khoa báo chí đúng không? Anh đẹp trai thật đấy có thể nào kết bạn Line với em được không?" Tôi còn chưa chào hỏi bạn ấy thì bên này nó vừa nhận xong bánh mì liền kéo tôi đi khỏi. Tôi không hiểu nên hỏi nó: "Mày làm gì mà kéo tao lên xe sớm thế?"

"Không kéo để mày nói chuyện với con bé đó à?"

"Mày ích kỷ thế? Mày có cả một fanclub nữ vẫn chưa chịu mà còn tranh giành với tao à? Khó khăn lắm mới có một bạn nữ chịu chủ động như thế mà mày lại kéo tay tao đi không muốn tao có bạn gái à?" Nó nhìn tôi rồi chẳng nói gì nữa, chỉ thấy nét mặt của nó rất khó chịu.

"Còn nữa lúc nãy tao còn chưa kịp gọi bánh mì đã bị mày kéo đi rồi!" Tôi than thở

"Của mày đấy!" Nó đưa bánh mì cho tôi

"Ăn thừa rồi đưa tao à?" Tôi đáp

"Tao vừa mới mua đấy!" Nó giải thích

"Bao nhiêu tiền thế?" Tôi hỏi

"Không cần trả tao mua cho mày đấy! Chẳng phải lúc sáng còn cãi nhau việc tao không cho mày ăn bánh mì sao?"

"Sao không mua cho mày?"

Bright lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Mày ăn đi, tao không đói"

"Bao nhiêu thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Hỏi nhiều thế?" Nó nhíu mày khó chịu

"Tao không muốn nợ mày!" Tôi đáp

"Vốn dĩ là tao tự nguyện mà, mày chẳng nợ gì tao cả" Nó thản nhiên nói

"Nói hay thật đấy! Sến thế! Lúc trước tao với mày ghét nhau chết đi được, tao còn rất sòng phẳng với mày? Giờ lại còn bày đặt mua đồ ăn cho tao cơ đấy!" Tôi trêu

"Đó là mày không phải tao. Bây giờ và lúc trước không hề giống nhau."

Tôi trêu chọc: "Sao lại không giống? Hay là... mày có tâm cơ muốn trả thù tao à?"

"Chỉ có mày là ghét tao thôi! Tao chưa bao giờ ghét mày!" Câu nói là tôi đứng hình chẳng thể nào cãi nhau với nó tiếp [Sao tim tao lại bắt đầu yếu mềm thế này?]

Nó nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Hiện giờ, mày là người yêu của tao mà đúng không? Tốt với mày là điều hiển nhiên cần làm mà" [Lúc này sao tao cứ như một bé cún của mày thế hả thằng khỉ này?]

Từ sau khi thỏa thuận đóng giả người yêu nó vì để lấy lại cuốn sổ, ban đầu chỉ là giả vờ nhưng càng ngày nó lại càng dịu dàng với tôi hơn. Tôi bắt đầu có hơi lúng túng không biết phải làm sao khi đứng cạnh nó.

Thật sự biết rõ là giả, nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó thật sự rất mơ hồ mờ ám trong mối quan hệ giữa tôi và nó. Tôi ngày càng nhận sự dịu dàng và săn sóc của nó một cách thái hóa chỉ sợ một khi mối quan hệ yêu đương "giả vờ" này kết thúc thì tôi cũng sẽ không thể nào thoát khỏi sợi dây trói buộc này.

Chúng tôi tới rất muộn, vừa đến thì trời cũng đã sập tối rồi nên cũng chẳng thể nào đi dạo chợ đêm được nữa. Những gì có thể làm được lúc này là nhận phòng và cùng nhau đi ăn khuya, sau đó về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các hoạt động vào sáng mai

Khách sạn mà trường thuê cũng rất tốt nữ sinh có khu vực riêng còn nam sinh viên sẽ ngủ phòng hai giường, hai người ngủ một giường. Ông chủ không có ý kiến gì, có lẽ bình thường loại khách là sinh viên như họ nhiều lắm, tiếp mãi cũng đã thành quen.

Mọi người lần lượt xếp hàng để lấy chìa khóa về phòng, tôi đã cố tình sắp xếp để không phải cùng phòng với nó nhưng nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch thì tốt rồi...

"Hiện tại khách sạn đã hết phòng đôi rồi ạ!" Nhân viên thông báo

"Sao? Sao lại như thế? Rõ ràng danh sách đã gửi rồi cơ mà" Tôi đáp

"Số lượng khách đến khá đông, xin quý khách thông cảm"

"Thế bọn tôi sẽ ở đâu?" Tôi hỏi

"Hiện tại bên chúng tôi vẫn còn một phòng giường đơn và một phòng giường đôi ạ!" Nhân viên kiểm tra phòng đáp

"Vậy phải ở phòng đơn sao?" Tôi thầm nghĩ

"Vậy tao sẽ ngủ một phòng, mày và thằng Jimmy ngủ một phòng đi" Tôi đề nghị

Jimmy kéo tôi lại chỗ khác rồi nói: "Này, tao không muốn ngủ cùng với thằng Bright đâu!"

"Sao thế? Không lẽ mày..." Tôi nhìn Jimmy

"Mày điên à? Tao chẳng thân thiết gì với nó, so với tao thì mày thân với nó hơn là bạn ở cùng phòng ký túc xá với mày lại mày không phải đang giả làm người yêu gì đó sao? Mày ngủ cùng phòng với nó đi" Jimmy nói rồi giật lấy chìa khóa phòng giường đơn rồi chạy lên phòng

"Này mày điên à?" Tôi đành bất lực lại phải cùng phòng với nó đêm nay

Chẳng biết có phải vì nhân viên có sắp đặt gì không, sao nhìn tôi với nó cứ giống như các cặp tình nhân đi hưởng tuần trăng mật vậy. Thiết kế căn phòng này cũng rất lạ chăn và ga trải giường màu xanh nhạt, bao gối lại có hình trái tim

Vừa nghĩ tới tối nay sẽ phải ngủ cùng với nó ở trong căn phòng này lại khiến tôi cảm thấy hơi khó thở.

Bọn tôi lấy những thứ không cần mang theo bên người ra, cất ở trong phòng: một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân đơn giản và hai chai nước trong balo của nó. Xong xuôi, bọn tôi lập tức ra ngoài.

Ăn uống xong xuôi, vừa mới đến mọi người đã mệt và cũng phải trở về phòng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho hội trại vào sáng mai.

Nhà vệ sinh trông rất nhỏ, chỉ có thể đi vào lần lượt từng người. Vì thế cho nên khi tôi đánh răng rửa mặt xong thì nó mới tiến vào. Chết tiệt tại sao tôi lại cùng phòng với nó chứ? Lại còn là giường đôi, tình nhân đi hưởng tuần trăng mật chắc?

Vào lúc biết tin sẽ phải ngủ lại ở khách sạn để tham gia hội trại, tôi đã biết được rằng bản thân phải ngủ cùng mấy đứa con trai nhưng tôi đúng là không tài nào đoán trước được việc mình sẽ ngủ chung giường cùng với thằng Bright.

Trên giường chỉ có một cái chăn, hôm nay mình lại phải chia chăn cùng cái thằng đáng ghét này. Nó lại giống con gái thế này, đến thay đồ cũng lâu hơn người khác. Vừa nói thì nó liền xuất hiện trước mặt tôi trong một bộ đồ ngủ, có thế mà ở trong nhà vệ sinh lâu như thế?

Tôi không khỏi hoài nghi: "Sao nó lại ngại thay quần áo trước mặt một đứa trai thẳng như tôi chứ?" [Sia nhưng nếu thay đồ trước mặt tao thì chắc tao cũng ngượng bỏ mẹ]

Còn đang miên man suy nghĩ, tôi cảm nhận nó đang bước lại gần giường và ngồi xuống cạnh tôi. Nó ngồi xuống mép giường bên kia.

Có lẽ vì chưa đến giờ đi ngủ, cho nên sau khi lên giường, hai người cũng không hoàn toàn nằm xuống mà ngồi tựa vào đầu giường. Mẹ, ngượng chết đi được, tuy không phải là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với con trai nhưng sao tôi lại cảm thấy ngượng ngùng khi ở cùng phòng với nó thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro