Chap 9: Tấm hình thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn dĩ còn có ý định dọn qua phòng khác để tránh gặp mặt nó nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt đời này tôi phải dính với nó rồi nên khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu liền bị dập tắt khi tôi thấy nó đang mon men đến tủ bàn học của tôi và lấy ra quyển nhật ký bí mật chứa rất nhiều chuyện của tôi và hơn cả là những lần bực tức khi tôi không thắng được nó.

"Này ai cho mày đụng vào đồ của tao thế hả?" Tôi vội giật ngay quyển sổ lại nhưng vẫn không được.

"Đây là nhật ký của mày hả?" Nó hỏi

"Đương nhiên chẳng lẽ của mày, nhanh lên trả nó lại cho tao" Tôi đáp

"Nói gì sợ người ta biết à?" Nó hỏi

"Mặc tao, trả lại đây!" Tôi cố gắng giành lại quyển sổ

"Tao sẽ trả nó lại cho mày nhưng mày phải thực hiện cho tao ba việc"

"Việc gì?" tôi hỏi

"Việc đầu tiên là không được tránh mặt tao nữa" Nó nói

"Tao đâu có tránh mặt mày chứ?" Tôi bảo

"Việc thứ hai mày phải tham gia văn nghệ cùng tao, còn việc thứ ba tạm thời tao chưa nghĩ ra"

"Sia, lỡ mày bảo tao đi ăn cướp tao cũng phải cướp à?"

"Không tổn hại gì đến mày đâu! Vậy nhé!"

Vốn dĩ tôi nghĩ đến việc sẽ trốn tránh nó nhưng giờ lại bị quyển nhật ký của mình ràng buộc tôi lại, sao lúc nào tôi cũng va vào nó thế không biết? Trước đây có nợ nó chăng?

Buổi tập luyện đầu tiên cũng diễn ra, nó đã đến từ rất sớm, vừa tan tiết học tôi nhanh chóng chạy đến phòng tập lại vô tình bắt gặp vẻ thư sinh nhã nhặn của nó đang ngồi cầm cây guitar say sưa bấm hợp âm.

Mẹ nó, mặt nó lúc chơi nhạc đúng quyến rũ tao, càng ngày tôi càng cảm thấy rằng hình như bản thân không còn ghét nó như ban đầu tôi từng nghĩ nữa rồi. 

"Đến rồi à? Còn tưởng mày trốn rồi chứ?" Vừa đến nó lại trêu tôi [Mea, tao trốn được với mày à?]

"Tao đến rồi, sao phải trốn mày sợ mày chắc" Tôi nói với vẻ mặt thách thức, tôi ngồi xuống ghế bên cạnh nó và bắt đầu buổi tập.

Sau khi chúng tôi tập luyện một lát, tôi cứ cảm thấy việc tôi hát và việc nó đàn hình như vẫn chưa ăn ý lắm. Tôi hát bài này cũng không có cảm xúc nhiều nên đã khiến cho buổi tập trở nên rất áp lực

"Lúc đó chúng ta hát bài này thật à?" Tôi hỏi

"Cũng không chắc tùy vào cảm hứng và bài nào phù hợp với tone giọng của mày nhất thôi" Nó nghiêng đầu hỏi: "Mày có muốn đề nghị bài nào khác không?"

"Tao không chơi guitar giỏi như mày nhưng tao cảm thấy bài này không hay lắm nên tao nghĩ mọi người không thích nghe lắm" Tôi nói

"Mày hay nghe gì trong điện thoại nhất?" Nó đột nhiên hỏi tôi

"Deep của Srub mày cũng biết mà" Tôi đáp

"Vậy chọn bài hát đấy đi! Vì chỉ khi mày thật sự thích nó mày mới có thể hiện nó tốt nhất" [Siaa, sao lúc này trong nó lại thu hút đến thế này]

Tôi hỏi: "Vậy... chọn bản này nhé?"

Nó nói: "Ừ, bài này! Thử xem nhé" Lần này quả thật đã tốt hơn hẳn

"OK đấy! Chọn bài này đi" Nó đáp

Một thời gian sau đó, chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng đi tập luyện cho buổi văn nghệ. Thấy quan hệ của cả hai tốt như vậy, từ thù giờ lại thành bạn người trêu ghẹo chúng tôi càng lúc lại càng nhiều, nhất là nữ sinh trong lớp.

Tan học, tôi và Bright đi tập văn nghệ như thường lệ. Một tuần trôi qua, tôi vừa tập luyện vừa suy nghĩ làm cách nào để lấy lại quyển nhật ký.

"Khi nào mày sẽ trả quyển sổ ấy lại cho tao?" Tôi hỏi

"Khi buổi lễ chào đón tân sinh viên kết thúc" Nó thản nhiên đáp

"Thật là sao lúc nào tao cũng phải dính líu tới mày thế?" Tôi vò đầu mình

"Vì vốn dĩ đời này mày phải chấp nhận tao rồi" Nó nói rồi quay lại tập tiếp

Đêm đó, khi tôi và nó trở về đã là mười giờ đêm. Vừa vào ký túc xá, tôi đã thấy bưu phẩm để trước cửa phòng nhìn vào bức thư rồi nói với nó: "Mr. Bright, có ai gửi thư tình cho mày nè!"

Bởi vì thằng Bright luôn biến mất sau khi tan học nên nữ sinh vốn dĩ không tìm được nó, cách cuối cùng chỉ còn cách đưa thư trước cửa phòng ký túc xá của nó mà thôi.

Tôi đưa thư cho nó rồi thuận miệng nói: "Thời đại gì rồi mà còn viết thư tình cơ chứ, Line dễ dùng như vậy, có phải các cô gái bây giờ quá lạc hậu rồi không?"

Tôi cũng thừa cơ mà trêu chọc nó: "Hay là trong mắt của con gái, tự tay viết mới có lòng thành nhỉ?"

"Chẳng phải mày cũng thích viết nhật ký đó sao? Nếu tao thật sự thích họ không cần họ viết thư tao cũng sẽ theo đuổi đến cùng" Bright đáp

Tôi cũng vui miệng nó nói: "Ôi, đúng là lạnh lùng boy chung tình mà, nếu tao là con gái, không chừng tao cũng sẽ tỏ tình với mày."

"Mày nói thật à?" Nó hỏi

"Tao đùa đấy! Đi tắm thôi! Mai tao phải có tiết sớm" Tôi vỗ vai nó rồi vào nhà vệ sinh.

Sáng sớm ngày kế có tiết chuyên ngành, tôi phải lục đục rời giường đánh răng rửa mặt. Sáng nay thằng Bright cũng có tiết nên dự rằng nó sẽ đi học cùng tôi.

Nó thức dậy sớm hơn tôi nên cũng có chút hảo tâm mà gọi tôi dậy. Khi nó mới rửa mặt xong thì tôi cũng đi vào. Tôi vừa soi gương, vừa vuốt đống tóc bù xù vì vừa ngủ dậy của mình rồi nó vươn tay giúp tôi vuốt vuốt mấy cái. Tôi sửng sốt, mãi mới nhận ra nó đang vuốt tóc hộ mình.

Tôi có chút căng thẳng, nó hỏi: "Sao vậy?"

Tôi nhìn vào gương, xấu hổ đáp: "Không có gì! Cảm ơn!"

Bình thường nó là người lạnh lùng đến mức gần kiệm lời với tôi là bạn cùng phòng của nó. Hôm nay bỗng nhiên lại có hành động như vậy, quả thực tôi cảm thấy sợ hãi vì được quan tâm.

Nó cười cười đáp: "Sợ tao đến thế à?"

"Ai thèm sợ mày?" Tôi đáp

"Vậy thì tốt, lát nữa tao đưa mày đi học"

"Hôm nay có dịp gì sao? Sao phải đi chung với mày?" Tôi hỏi

"Chiều nay còn phải tập luyện trước khi diễn nữa mà không nhớ à?" Nó hỏi tôi

"Xém chút thì tao quên mất" Tôi đành phải đồng ý cùng nó đến trường

Vài ngày cuối cùng trước hôm lên sân khấu biểu diễn, sau khi tan học, bọn tôi ở trong phòng đàn để luyện tập. Thông thường, thời gian tôi ở riêng với nhau để luyện tập phải kéo dài tới sáu, bảy tiếng một ngày.

Với cường độ tập luyện như thế nên mức độ ăn ý giữa tôi và Bright cũng tăng vọt. Tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt hoặc động tác ra hiệu của nó là có thể hiểu được nó đang nghĩ gì và ngược lại. Chẳng thể nào tin được có một ngày tôi phải luyện tập cùng với nó.

Ngày hôm ấy, ở trong phòng đàn, tôi và nó chú tâm vào tập luyện những phân đoạn dễ mắc lỗi nhất để tránh sai sót khi biểu diễn chính thức. Buổi liên hoan văn nghệ chào mừng tân sinh viên được tổ chức vào tối thứ bảy. Vì đảm bảo tinh thần và thể lực, thứ sáu chúng tôi chỉ luyện đúng hai lần.

Chiều ngày kế, trưởng ban Văn nghệ trường gọi điện bảo hai người tới hội trường để tổng duyệt. Buổi tổng duyệt cũng nhanh chóng kết thúc, tôi và nó vội vã đi ăn cơm chiều. Sau khi về ký túc xá lấy quần áo, chúng tôi mới quay lại phòng hậu trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Lúc ấy, trong hậu trường đã có khán giả chen chúc nhau giành vị trí gần sân khấu rồi. Nữ sinh chiếm đa số vì đơn giản hôm nay nam vương của trường sẽ trình diễn cơ mà.

Bọn tôi cứ thế đi thẳng vào phòng phục trang để chuẩn bị thay quần áo. Vừa đến MC hỏi chúng tôi: "Hai người biểu diễn tiết mục gì?"

Jimmy nhanh chóng cướp lời đáp: "Song ca đấy!"

Tôi ngạc nhiên mà hỏi Jimmy: "Nhanh miệng quá nhỉ?"

"Giữ cho tao chút thể diện trước mặt crush đi có được không?" Jimmy nói thầm vào tai tôi, hóa ra là nó đang thích chị MC xinh đẹp hôm nay, hèn gì lại đến ủng hộ chúng tôi sớm như vậy, còn tưởng là có ý tốt gì nữa.

"Được rồi tao vào thay đồ trước" Tôi vỗ vai Jimmy cho nó tí động lực

Nhìn tôi và nó thay đồ bước ra chẳng khác gì tình nhân vì là tiết mục song ca nên chúng tôi phải lựa chọn quần áo có gam màu giống nhau vô tình lại khiến người khác hiểu lầm là đồ đôi. Jimmy không nhịn được mà khen ngợi: "Đẹp chết đi được đấy! Cặp đôi đẹp nhất đêm nay"

"Cặp đôi gì chứ? Nói bậy là giỏi" tôi đáp. Nam sinh không cần trang điểm, cho nên thay quần áo xong là coi như xong.

"Bắt đầu rồi." MC nói bước ra sân khấu. Tôi và nó cũng bắt đầu căng thẳng rồi bắt đầu nói chuyện phiếm vài câu

Thời gian chờ đợi trôi qua rất nhanh. Chỉ một lát sau, điện thoại của tôi và nó đồng loạt rung lên. Trưởng ban văn nghệ nhắn tin tới: "Tiết mục của hai người xếp thứ năm, còn hai người nữa thôi, lên trên đi."

Lúc đi qua hành lang chật hẹp, tôi nghe thấy tiếng nói của trưởng ban Văn nghệ ở đầu đằng kia: "Đến tiết mục nhảy của Baby Girl rồi đấy! Chuẩn bị lên đi!"

Sau đó, bên cạnh có một đám nữ sinh mới trang điểm xong ào ào chạy ra. Trong chớp mắt, họ đã nhảy xong và quay trở lại.

"Đến các cậu rồi đó." Chị MC mỉm cười, lên tiếng chào hỏi bọn tôi, sau đó cầm micro đi lên sân khấu giới thiệu chương trình.

Đoạn đầu MC nói gì tôi run đến mức không nghe rõ chỉ nghe được một câu cuối cùng: "Xin hãy nhiệt liệt hoan nghênh tiết mục song ca cùng với guitar của hai bạn Bright Vachirawit khoa máy tính và Winmetawin đến từ khoa báo chí"

Khi ở trên sân khấu cùng nó tôi căn bản không thấy rõ phía dưới có bao nhiêu người. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó người cầm đàn guitar ngồi cạnh tôi mà thôi.

Trái tim tôi bắt đầu nổi loạn. Cho tới trước lúc này, tôi cũng chưa từng căng thẳng đến vậy đâu. mà nó bên cạnh lại như không có vấn đề gì.

Tôi hít sâu một hơi thì nó trực tiếp lên tiếng: "Xin chào mọi người, tôi là Bright, bên cạnh tôi là Win"

Nó nghiêng đầu, cho tôi một ánh mắt trấn an, tiếp tục nói: "Sau đây, chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người ca khúc Deep, mời mọi người cùng lắng nghe"

Nó tiếp tục nói vào micro: "Như vậy, mọi người có thể cho chúng tôi một tràng pháo tay được không ạ?"

Tiếng vỗ tay giòn giã và một loạt tiếng vang lên. Khúc nhạc dùng giai điệu dứt khoát và mạnh mẽ để quét sạch màng tai của tất cả những người có mặt trong hội trường! Giọng hát nhẹ nhàng ấm áp của tôi vang lên giữa sân khấu, tất cả mọi người đều im lặng để thưởng thức

Khán giả kích động mà đứng dậy, bắt đầu vỗ tay khi tôi bắt đầu vào điệp khúc. Đến đoạn điệp khúc, mọi người đều hòa mình vào âm nhạc của bọn tôi. Ba phút đồng hồ ngắn ngủi đã trôi qua, bài hát cũng kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ giữa hội trường hàng ngàn người đứng xem.

Sau khi bài hát kết thúc, tôi mới đứng dậy theo nó đi ra giữa sân khấu, cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Khi vào bên trong cánh gà, mọi người đều khen ngợi chúng tôi hết mực, Jimmy còn nói với chúng tôi rằng chụp một tấm hình để lưu niệm. Đúng vào lúc ấy, lại làm ra một hành động mà tôi hoàn toàn không thể ngờ tới khi máy ảnh chuẩn bị chụp thì vòng tay nó ôm lấy cổ tôi, ghé miệng hôn tôi một cái.

"Siaaa, đúng là tấm hình thế kỉ đấy!" Jimmy mắt sáng rỡ cười nói

"Mày điên à? Còn hôn tao?" Tôi ngỡ ngàng đáp

"Vì quyển sổ chịu thiệt chút đi" Nó cười vỗ vai tôi rồi đi vào bên trong thay quần áo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro