ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cháu kí vào đây - Bố của Lục Thành Quân, Lục Nhân

Hạ Sở An nhìn vào tờ giấy kết hôn chần chừ một lúc và rồi cô đã kí vào giấy kết hôn
- từ ngày mai con và Thành Quân sẽ đến dọn đồ đến ở căn biệt thự ở phía tây Bác vừa chuẩn bị cho 2 đứa

- Dạ: Hạ Sở An
_________

Hôm nay là ngày cô dọn đến ở cùng với một người chưa bao giờ gặp mặt và không hề quen biết nhưng tính của cô tinh nghịch nên cũng thích nghi rất nhanh, cô bước vào căn nhà với những vali hành lí

- chào cô chủ :Quản giá
- dạ cháu chào bác

Làm quen xong cô lên thu dọn hành lí vào ngăn nắp

Đến tối khoảng 7h khi cô đang ngồi xem tivi thì Lục Thành Quân đi làm trở về hai người chạm mặt nhau nhưng chỉ nhìn một cái rồi ai nấy đều làm việc của mình

Lục Thành Quân chán nản trở về phòng tắm rửa và thay quần áo còn Sở Hạ thì vẫn ngồi xem tivi

Đến giờ ăn cả hai người ngồi vào bàn ăn đối diện nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Lục Thành Quân cũng rất im lặng vì anh rất ghét và thế là bữa cơm xong trong sự ngột ngạt và im lặng

Đến tối khi 2 người chuẩn bị ngủ thì trong căn nhà chỉ có 1 căn phòng ngủ mà Lục Nhân chuẩn bị cho 2 người, đứng đối diện nhau cô nhìn anh và nói
- ưm....hay là anh ngủ Sofa đi
- tại sao
- thì anh nhường cho tôi đi
- tại sao tôi phải nhường cô đây là nhà của tôi và cô không có tư cách gì cả. Cô chỉ là
Đột nhiên cô chen ngang
- thôi được rồi tôi ngủ sofa ( giọng cô nghẹn lại )

Thế là cô ôm chăn gối sang phòng học tập của mình. Vì phòng học tập của cô cũng rất rộng và ở đó có cái sofa xó thể kéo ra dài như một cái giường có điều là hơi cứng một tí nhưng không sao

Cả đêm đó cô đã không hề ngủ được vì lo lắng

_________

Sáng hôm sau anh vẫn đi làm như mọi ngày còn cô thì vẫn đi học bình thường nhưng vì là học sinh cuối cấp nên cô rất chăm chú vào việc học

Thoáng đó cũng đã được 2 tuần cô và anh ở chung nhưng số lần 2 người nói chuyện với nhau chỉ là đếm trên đầu ngón tay
----
Ở trường
Cô có một nhòm bạn chơi rất thân
____

Đến khi tan học thì cô có quản gia đến đón trên đường về cô có phát hiện một khu gần nhà có bán rất nhiều đồ ăn vặt cô nghĩ thầm - nếu mà có bác quản gì đi cũng thì mình sẽ không được ăn thoải mái hay là...

Tối đến khi 2 người đang ngồi ăn cơm vì là không nên cô chỉ ăn một tí và đê s bên sofa ngồi xem phim còn anh thì vẫn đang ăn cơm

- bác quản gia này . Từ ngày mai bác không cần đến đón con nữa đâu con muốn tự về: Hạ Sở An
Bác quản gia:
- nhưng mà ... ( Rồi nhìn Lục Thành Quân)
- từ ngày mai bác không cần phải đón nữa đâu. Còn nữa đừng có mang phiền phức về cho tôi là được : Lục Thành Quân.
- anh ..... ( Cô chỉ tay về phía anh ) cô đứng dậy nói - thôi được rồi con lên phòng đây ( nói với bác quản gia và gì giúp việc là gì Vân)

Xong thì cô cũng lên phòng của mình và ngồi vào bàn học đến 12h cô mới bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.

-_____'
Sáng sớm hôm sau vẫn như mọi ngày
-----
Khi cô tan học và cô đi bộ về nhà trong lòng thì háo hức đi cho nhanh để đến khu ăn vặt

Đến khu ăn vặt;

Cô ghé vào quán này này này mua những cái mà cô thích ăn vừa đi về về vừa ăn nhưng khi sắp bước vào nhà lại rút chân lại chạy ra ngồi ghế đá bên cạnh cách cổng khoàng 10m ngồi ăn

Đúng lúc này thì Lục Thành Quân về sớm hơn mọi ngày nhìn từ xa anh thấy cô đang ngồi trên ghế đá cắn một miếng xúc xích anh dừng xe lại nhìn cô từ xa chợt nghĩ đến những điều cô nói lúc tối- ngày mai bác đừng đến đón con nữa nha.
Khoé môi anh đột nhiên mỉm cười

Cô ăn xong cái xúc xích trên tay thì chạy tung tăng vào nhà vui vẻ

Cũng như mọi ngày cô ngồi vào bàn ôn bài thì gì vân lên gọi cô xuống ăn cơm nhưng vì hôm nay cô ăn vặt nhiều quá nên vẫn đang rất nỗ
- dạ thôi con không đói không không ăn cơm nữa đâu với lại con cũng sắp thi rồi nên con muốn dành thời gian để ôn bài
- thế sao được phải ăn thì mới có sức để học chứ không thì khi nào học xong nhớ xuống ăn nha đồ ăn gì để trong tủ
- dạ vâng con biết rồi

Nói rồi cô cặm cụi với đống sách vở trên bàn
Dưới bàn ăn
Gì vân;
- cô chủ nói hôm nay không đói nên không ăn nữa
- dạ con biết rồi : Lục Thành Quân

Hôm nay, ngày mai, và ngày kia liên tục 5 ngày cô không ăn cơm buồi tối Lục Thành Quân thấy vậy thì cũng hơi lo lắng vì ăn vặt nhiều không tốt cho sức khoẻ nên anh đã kêu gì vân làm một phần cơm đưa lên cho cô

Cốc...cốc....cốc
- cửa không khoá  : nói vọng ra
Gì vân đẩy cửa vào
- cậu chủ nói gì đưa cơm lên cho con sợ con đói
Hạ Sở An ngoạnh lại chập chừng
- Lục Thành Quân sao...
Gì Vân cười nhẹ- ừ
Này ăn đi rồi đặt lên bàn cho Hạ Sở An

Cô vừa ăn vừa mỉm cười - cũng không đến nỗi tệ...hừm.
gì vân cũng nói - nhìn cậu chủ vậy thôi chứ mấy ngày con không xuống ăn cơm cũng lo lắm

Hạ Sở An liền nói - thôi gì đi nghỉ đi tí con ăn xong con rửa luôn.
- thôi không sao con cứ ăn đi
- không sao đâu gì đi nghỉ đi
- thôi được rồi đi đi trước đây
- dạ gì nghỉ ngơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro