chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vân Mộ Thành đi rồi, Dương Đan Nhan nằm trên giường, hai ngón tay chợt nhau liên tục. Trong lòng tìm cách làm sao mới có thể vạch trần bộ mặt thật của Hà Thi Vũ và Quan Văn Kiệt. Cô muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng.

- Đan Nhan chào!

Quan Văn Kiệt xách theo một hộp bánh bước vào phòng. Dương Đan Nhan nhìn thấy gã xách theo bánh kem trái cây thì ánh mắt tối đi. Thậm chí gã còn chẳng biết cô thích ăn loại nào nữa kìa. Bánh kem trái cây là món mà Hà Thị Vũ thích nhất, cô chỉ thích bánh kem bơ thôi !

- Em đoán xem hôm nay anh đã nhìn thấy gì nè ? Quan Văn Kiệt đặt bánh kem xuống, ngồi cạnh giường rồi nói với vẻ thích thú.

- Thấy gì ?

- Anh thấy bệnh viện em đang nằm bị phủ đầy hoa tươi. Anh còn đăng lên vòng bạn bè nữa, em đã xem chưa? Anh thấy rất lãng mạn cho nên anh  cũng muốn cưng chiều em như thế . Chờ anh có nhiều tiền rồi , nhất định anh sẽ chiều em gấp mấy lần thế này !

Dương Đan Nhan nghe mấy lời này của thì cảm thấy hơi buồn nôn. Cô đã từng chết một lần, cũng đã qua cái tuổi yêu bằng tại rồi. Huống chi kiếp trước gã và Hà Thị Vũ đã tìm đủ mọi cách hãm hại cô, sao cô có thể dễ dàng bị dỗ ngọt trước mấy lời nói tùy tiện của gã kia chứ ?

- Anh Văn Kiệt, anh có yêu em không ?

- Dĩ nhiên rồi !

- Anh yêu hay không yêu ? Đừng đánh trống lảng nữa ! Dương Đan Nhan nói.

- Đan Nhan em sao thế ?

Quan Văn Kiệt thấy hôm nay cô hơi lạ, gã nhíu mày lại.

- Chẳng lẽ yêu một người không cần dụng tâm à ? Sao em cảm giác anh Văn Kiệt chẳng để tâm tới em gì hết vậy ?Dương Đan Nhan chớp mắt vài cái, trông đáng yêu không thể tả.

Nét mặt Quan Văn Kiệt cứng đờ, gã mấp máy môi nói :

- Chẳng lẽ anh làm vậy còn chưa đủ sao ? Rốt cuộc em nghĩ vớ vẩn đi đâu thế ? Chẳng lẽ em lại nghi ngờ anh yêu người khác à ? Em nhìn đi , trong Giang Thành này có ai đáng yêu hơn em đâu chứ ?

- Cũng đúng nhỉ?

bên ngoài Dương Đan Nhan híp mắt cười cười , nhưng trong long lại vô cùng oán hận. Chẳng qua cô chỉ thử gã thôi  cô muốn biết rốt cuộc gã có yêu mình hay không . Quả nhiên là thế, cho dù kiếp trước hay kiếp này, trước giờ gã đều không hề yêu cô. Kiếp trước cô mờ mắt trước tình yêu nên mới không nhận ra Quan Văn Kiệt không hề yêu cô , nhưng kiếp này thì khác. Đúng là có vài chuyện phải trải qua sống chết mới nhìn rõ được ! Quan Văn Kiệt nghe thấy cô nói thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi cắt bánh kem cho cô ngay lập tức. Dương Đan Nhan nhìn miếng bánh kem trước mặt, cô bỗng lấy điện thoại ra chụp một cái. Sau đó cô đăng lên vòng bạn bè, còn tag Hà Thi Vũ vào kèm caption : “ Thi Vũ , bánh kem trái cây cậu thích nhất này ! ” Lúc Hà Thị Vũ nhìn thấy , ả cũng tiện tay bấm thích một cái rồi nhìn về phía bánh kem trong phòng mình . Cái bánh kem này lớn gấp đôi cái của Dương Đan Nhan , ả cũng đăng lên vòng bạn bè : “ Bạn yêu dấu , mình cũng có nè ~ ” Nếu đổi lại là kiếp trước , nhất định Dương Đan Nhan sẽ bình luận nói bọn họ tâm linh tương thông gì đấy , nhưng bây giờ sẽ không .

Cô dùng móng chân nghĩ cũng đủ biết hai cái bánh kem này mua cùng lúc , chẳng qua bánh của Hà Thị Vũ thì lớn hơn , mắc hơn cái của cô mà thôi . Dương Đan Nhan mỉm cười rồi chụp màn hình lại . Kế đó cô vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ăn miếng bánh Quan Văn Kiệt đưa.

- Anh Văn Kiệt , hôm nay anh hết bận rồi à ?

- Bận chứ , nhưng em quan trọng hơn. Anh phải ở lại đây chăm sóc e chứ !

- Không cần đâu , dù sao em cũng không bị thương mà . Lát nữa mẹ em sẽ tới đây mà, anh cứ đi làm đi. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh đâu ! Dương Đan Nhan ra vẻ nghiêm túc nói.

- Đan Nhan nhà chúng ta đã lớn thật rồi.

Vậy thì anh đi làm nhé. Chờ anh có đủ tiền sẽ lấy em, biến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới ! Quan Văn Kiệt vừa nói vừa giơ tay toan xoa đầu cô, đây là động tác gã thường làm ở kiếp trước. Kiếp trước , Dương Đan Nhan còn cảm thấy động tác này tràn đầy yêu thương , nhưng bây giờ thì không. Cô chỉ cảm thấy buồn nôn khi Quan Văn Kiệt chạm vào mình. Dương Đan Nhan né tay gã rồi nói :

- Anh Văn Kiệt , em đã là người lớn rồi . Sau này anh không được xoa đầu em nữa !

Nét mặt Quan Văn Kiệt cứng đờ , gã nói :

- Được rồi ! Anh đi đây , mai gặp em sau !

- Ừm , bye bye !

Sau khi Quan Văn Kiệt rời đi , Dương Đan Nhan vội bước xuống giường rồi chạy vào Wc , nôn tới sây  sầm mặt mày . Số bánh kem cô đã ăn vào bụng đều bị nôn ra hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro