chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sinh nhật cô lại đúng ngày cuối tuần, Hà Thi Vũ và Quan Văn Kiệt kéo cô ra ngoài quậy một bữa . Họ nói gì mà muốn tổ chức tiệc sinh nhật mười tám tuổi cho cô , mà cô chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã đồng ý.

Hôm đó có rất nhiều người lạ , Quan Văn Kiệt nói đấy là bạn của gã . Lúc bọn họ đang hát karaoke thì Hà Thi Vũ đưa một ly rượu cho cô. Sau khi uống vào thì cô cảm thấy toàn thân khô nóng, nên đã đứng dậy đi wc. Thật không ngờ cô lại dẫm trúng chân một người đàn ông. Cô thấy người nọ cũng đẹp trai nên túm lấy cà vạt của hắn , nói một cách ngả ngớn :

- Nhóc con , chị thích cưng rồi đấy, đi với chị nhé!

Người nọ nhìn cô đăm đăm rồi ôm lấy eo cô , thì thầm bên tai cô :

- Đã lớn chưa ?

- Lớn rồi đấy nhé, hôm nay tôi vừa tròn mười tám tuổi đấy! Oh yeah.

Dương Đan Nhan vừa nói vừa muốn kéo hẳn vào Wc , nhưng người nọ lại dắt cô vào phòng dành cho khách . Người kia chính là Vân Mộ Thành.

Chuyện ôm ấp sờ mó bọn họ nói e rằng chính là chuyện này ! Dương Đan Nhan xoa trán , nhức đầu ghê ! Dì quản lý ký túc xá nhanh chóng tới đây , Dương Đan Nhan vừa nhìn thấy liền chào hỏi , rồi nói :

- Dì ơi , con đang định tìm dì đây. Con muốn đổi phòng ! Ba cô gái kia nghe thấy cô chủ động xin đổi phòng thì cảm thấy ngạc nhiên.

- Đổi phòng ?

Dì quản lý ký túc xá ngây người ra.

- Vâng ạ , bọn họ ghen tỵ con xinh hơn họ cho nên đã hùa nhau cô lập con. Bọn họ còn bịa đặt nói xấu con nữa, nói gì mà con là thứ hồ ly dụ dỗ người khác . Dì cho con đổi sang phòng đơn nha , con sợ bị bạo lực học đường... Dương Đan Nhan vừa nói vừa ra vẻ sắp khóc , đôi mắt long lanh to tròn như mắt nai tơ. Thoạt nhìn trông cô như bị bắt nạt. Mà dì quản lý ký túc cũng có đứa con gái học cấp hai. Năm đó cô bé bị bắt nạt ở trong trường tới  mức tự tử. Vì thế bà nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Dương Đan Nhan thì lập tức tưởng tưởng ra rất nhiều cảnh bị học sinh khác hùa nhau bắt nạt , cán cân trong lòng bà bất giác nghiêng về phía cô . Dương Đan Nhan biết chuyện đó nên mới nói như thế !

- Đi nào , con đừng lo. Có gì ở đây thì chẳng ai dám bắt nạt con đầu . Để dì đổi phòng đơn cho con nhé ! Con mau dọn đồ đạc đi !

Dì quản lý nói xong thì liếc mắt cáo ba cô gái đang trợn mắt há hốc mồm đằng kia , bà nói :

- Tôi ghét nhất mấy vụ bạo lực học đường !

- Cảm ơn dì ...

Dương Đan Nhan làm bộ lau nước mắt , dì quản lý liếc mắt cảnh cáo ba người kia một cái rồi xoay người rời đi . Trên mặt ba cô gái kia đầy chấm hỏi , đây chẳng phải là đổi trắng thay đen à ? Dương Đan Nhan còn nói mình xinh đẹp hơn bọn họ , sao cô ta tự tin đến thế ? Dương Đan Nhan nhướng mày nhìn bọn họ rồi nói :

- Mấy người cũng đừng tường mấy người nói xấu sau lưng tôi thì tôi không biết . Nếu tôi còn nghe thấy mấy người bịa đặt nữa , vậy thì cứ chờ thư mời của luật sư đó. Cô nói xong thì quay đi thu dọn đồ đạc của mình . Ba người kia tức tới tái cả mặt , bọn họ không ngờ Dương Đan Nhan lại dám làm vậy . Chờ tới lúc bọn họ nhớ tới chuyện phản bác thì dù quản lý đã đi rồi . Sau đó , Dương Đan Nhan được chuyển vào phòng đơn như mong muốn . Thật ra người ở phòng đơn trong ký túc xá cũng nhiều lắm . Tuy phòng đơn mắc hơn phòng bốn người nhưng vẫn thiếu phòng . Nhà trường luôn khuyến khích học sinh ở phòng bốn người , như thế có thể giúp đỡ nhau trong học tập . Có vài nhà muốn rèn luyện con cái nhà mình , nhưng cũng có phụ huynh yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống . Bọn họ không muốn con mình chịu khổ nên đã yêu cầu ở phòng đơn , mà ở phòng đơn đều là người có tiền . Sau khi vào phòng , lòng Dương Đan Nhan nặng trĩu . Cô cảm thấy người như Vân Mộ Thành sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào khi làm việc cả , nhưng sao mấy chuyện này lại bị lộ ra nào ? Chỉ có một khả năng chính là Hà Thi Vũ làm . Dựa theo sự hiểu biết của cô về Hà Thị Vũ thì ả ta có thể làm ra chuyện này ! Ha ha , Hà Thị Vũ ! Chuyện giữa bọn họ vẫn chưa tính toán rõ ràng đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro