Bạn trai tôi chết ở Vũ Hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 11 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 2020, tôi với cha mẹ đang sắm tết ở siêu thị.
Đồng Sinh nhắn tin qua wechat, nói rằng : “ Nựu Nựu, anh cảm thấy hơi mệt, muốn đi kiếm tra một chút, sợ là bị lây rồi”.
Tôi mắng anh ấy là miệng quạ, Vũ Hán có hơn 10 triệu người, làm gì mà dễ bị như vậy.
Đồng Sinh lớn lên ở Vũ Hán. Tôi với Đồng Sinh yêu nhau 3 năm, sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Vũ Hán để làm việc. Anh ấy làm lập trình viên ở một công ty,, tôi thì làm thiết kế ở một công ty trang sức.
Chúng tôi có một giấc mơ thật lớn: gom đủ tiền mua một căn nhà.
Học tập, làm việc, sống ở Vũ Hán đã 7 năm, vì Đồng Sinh, tôi cũng yêu luôn thành phố này.
Nhà Đồng Sinh ở nông thôn, cha mẹ đều là nông dân, bố mẹ tôi phản đối việc tôi ở lại Vũ Hán, muốn tôi trở về quê làm việc. Nhưng vì tình yêu, tôi quyết ở lại. Tôi tin rằng, người tôi chọn, sẽ cho tôi một tương lai hạnh phúc.
Chúng tôi dự định mùa xuân năm nay, khi hoa anh đào nở rộ ở Vũ Hán, sẽ đi chụp ảnh cưới, chọn ngày tốt để kết hôn.
2.
4:30 phút chiều, Đồng Sinh nói qua wechat, người ở bệnh viện đông quá, anh ấy cứ xếp hàng mãi nhưng lại không lấy được số. Tôi hỏi anh ấy, lấy không được số không biết đổi sang bệnh viện khác sao? Anh ấy nói, đều như nhau cả, bệnh nhân bị sốt quá đông, đều chen chúc.
Vũ Hán nhiều bệnh viện như vậy, “chen chúc” là khái niệm gì vậy? Từ cách nói chuyện của bạn trai, tôi ý thức được, trận dịch này ở Vũ Hán, là một tai họa.
Hỏi anh ấy có triệu chứng gì, anh ấy nói, toàn thân đau mỏi, không còn sức, muốn nôn.
Triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp không phải là như vậy sao? Tôi thật sự lo lắng, lúc này, khuyên anh ấy về nhà cha mẹ, không phải lựa chọn phù hợp. Tôi nhớ ra có một đồng nghiệp, chồng cô ấy hình như làm việc ở bệnh viện, lập tức gọi cho gô ấy, nhờ cô ấy nghĩ cách giúp đỡ. Xem có thể giải quyết trước được không, để Đồng Sinh được khám trước.
Đồng nghiệp nói với tôi, chồng cô ấy làm việc ở bệnh viện đó, là khoa tư nhân, không tiếp nhận bệnh nhân bị sốt.
Đồng Sinh không bốc được số, lê thân thể mệt mỏi, trở về phòng trọ.
3.
Tôi lấy điện thoại đặt vé. Tôi phải lập tức trở lại Vũ Hán, tôi phải ở cạnh Đồng Sinh, lúc này, người anh ấy cần nhất là tôi.
Tôi đặt vé tàu cao tốc, là ngày 24 tháng 1. Khoảng 11 giờ khuya hôm đó, điện thoại của tôi nhận được tin trả vé, nguyên nhân là Vũ Hán vừa có lệnh phong tỏa thành phố, chuyến tàu cao tốc tôi đi không dừng ở Vũ Hán nữa.
Vũ Hán phong tỏa thành phố rồi? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là lần dịch này so với trong tưởng tượng cực kỳ nghiêm trọng!
Tôi ngủ không được, cùng Đồng Sinh nói chuyện qua video call. Anh ấy nằm trên giường, đang ôm con gấu bông tôi thường ôm lúc ngủ, trên tủ chỗ đầu giường để một vài loại thuốc.
Tôi muốn anh ấy liên hệ với bên khu phố. Tôi đã xem tin tức, có thể sắp xếp xe cứu hộ đưa đi. Đồng Sinh nói với tôi, vô dụng thôi, công việc của khu phố quá nhiều, chỉ có thể chăm sóc những người bị bệnh nặng thôi.
Cũng đủ hiểu, bệnh dịch đột nhiên xuất hiện đã khiến cho toàn Vũ Hán hoảng loạn một phen, lúc này, không có một cách xử lý nào hoàn thiện và toàn vẹn cũng là chuyện thường tình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Sinh nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tối qua nhiệt độ cơ thể còn 38 độ đã giảm xuống còn 37,5 độ rồi, cũng không còn cảm thấy mệt nữa, chắc chỉ là bị cảm bình thường thôi, bảo tôi cứ yên tâm.
Đúng là một tin tốt mà tôi muốn nghe. Tôi sợ anh ấy lừa tôi, bảo anh ấy gọi video rồi đo nhiệt độ trước mặt tôi. Nhiệt độ đúng là không còn tăng lên nữa.
Đồng Sinh của tôi, một chàng trai ấm áp như vậy, tốt bụng như vậy, làm sao lại bị nhiễm dịch được chứ?
4.
Mùng 2 Tết.
Tôi và Đồng Sinh đã hẹn thời gian gọi video, nhưng anh ấy thất hứa rồi.
Gọi điện thoại cho anh ấy, tắt máy, gửi tin nhắn qua wechat cũng không phản hồi.
Tôi gọi điện cho cha mẹ của Đồng Sinh, hai bác nói Đồng Sinh không về nhà, bọn họ gọi cho anh ấy cũng không được. Tôi gọi cho người quản lý tiểu khu. Quản lý nói với tôi, tiểu khu đã chuẩn đoán được nhiều trường hợp nhiễm bệnh, đã cách ly rồi. Trong danh sách những người được chuẩn đoán nhiễn bệnh không có tên của bạn trai tôi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, anh ta lại nói với tôi trên danh sách những người nghi ngờ bị nhiễm, có một người tên là Đồng Sinh.
Tôi hỏi trường hợp nghi ngờ thì bệnh viện xử lý như thế nào? Quản lý nói, quan sát tại nhà, bệnh viện chứa không nổi nữa rồi, trừ khi nghiêm trọng tới mức không thể thở nổi mới gọi xe cấp cứu tới.
Tôi xem tin trên mạng, người bị nhiễm bệnh bởi vì không ở bệnh viện nên chết trong nhà, bởi vì không có giường bệnh, chết ở trong phòng quan sát...còn có rất nhiều tin tức bệnh nhân cầu cứu khiến tôi thật đau lòng.
Quản lý tới phòng trọ của chúng tôi xem rồi, Đồng Sinh thật sự không có nhà, tôi thật sự lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì.
Mãi tới chiều, Đồng Sinh mới trả lời điện thoại của tôi. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi như được gỡ xuống, nhẹ nhõm.
5.
Đồng Sinh bị nhiễm bệnh rồi.
Sau khi anh ấy có tên trong danh sách nghi nhiễm bệnh, đành tự mình đi đến một bệnh viện gần đó kiểm tra. Kết quả là bị nhiễm bệnh dịch rồi.
Không có một tin tốt nào cả, lại là một tin xấu. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn cả là, anh ấy nhập viện rồi, nhưng bác sĩ lại nói, bệnh không nghiêm trọng, giường nằm thì không có, chỉ có thể ở trong phòng quan sát để quan theo dõi và điều trị.
Nói cách khác, chính là phải để bệnh tình của bệnh nhân nghiêm trọng tới mức không thể hít thở mới chữa trị!
Đồng Sinh nói rằng không thể trách bệnh viện. Bệnh viện bận giống như đánh trận, người nhiễm bệnh hiện tại quá đông, thiếu giường là sự thật, các bác sĩ đều ưu tiên người bệnh nặng.
Nhìn thấy tôi trong video khóc sướt mướt, Đồng Sinh ngược lại lại an ủi tôi: “ Em có biết lúc nào thì em xấu nhất không?”
Tôi mắng anh ấy, như thế này rồi anh còn nhiều lời, xem em trở lại Vũ Hán sẽ  xử lý anh như thế nào!
Anh ấy cười rồi nói: “Khi em khóc anh cảm thấy em là người con gái xấu nhất thế giới. Trời ơi, người đàn ông đẹp trai như Đồng Sinh anh đây, sao lại kiếm được một cô vợ xấu như vậy...”
Tôi lau nước mắt, bật cười.
Có một tinh thần tốt, trị liệu càng nhanh. Tôi tin, Đồng Sinh có thể vượt qua khó khăn này.
6.
Tôi rất muốn đi Vũ Hán, rất muốn rất muốn!
Nhưng tôi đã không thể ra khỏi cửa rồi. Sau khi tin tức tôi từ Vũ Hán trở về được cung cấp cho khu phố, tôi đã bị cách ly tại nhà. Cả nhà của tôi đều bị cách ly, khu phố mỗi ngày đều đúng giờ tới nhà tôi đo nhiệt độ.
Mùng 5 Tết.
Đồng Sinh đột nhiên gọi video. Anh ấy nói: “ Nựu Nựu, anh cảm thấy không thể tiếp tục bên cạnh em nữa, anh muốn nói với em một việc. Em phải hứa với anh, không được khóc, phải kiên cường.”
Đồng Sinh trong video, không nằm trên giường bệnh. Tim tôi bắt đầu căng thẳng, dự cảm chẳng lành ập tới.
Đồng Sinh có lẽ đã cảm nhận được anh ấy gắng gượng không nổi nữa rồi,
Trong video, tôi khóc tới mức chính mình cũng không biết nên làm như thế nào. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương dần dần chết đi, nhưng lại không thể giữ được anh ấy, ngay cả tới gặp mặt một lần cũng không thể. Tôi dường như nghe thấy âm thanh của giấc mộng tan vỡ. Đúng vậy, giấc mơ về ngôi nhà, hôn lễ của chúng tôi, tất cả mộng tưởng đều bị phá hủy.
Không muốn nghe Đồng Sinh nói bất kỳ chuyện gì vào lúc này, ngoại trừ việc có giường bệnh để nằm, ngoại trừ là sức khỏe đột nhiên hồi phục rồi.
Đây mới là điều tôi muốn nghe nhất từ người tôi yêu sâu đậm ở nơi xa.
7.
Đồng Sinh gửi cho tôi một bức thư.
Anh ấy nói, bức thư này gửi cho bạn trai tương lai của em, sau này nhất định phải đưa cho cậu ta.
Tôi mở ra xem, tim vỡ thành từng mảnh.
Một đoạn trích ngắn như sau:
“Khi nhìn thấy bức thư này, chúc mừng cậu trở thành bạn trai của Nựu Nựu! Thật con mẹ nó ghen tị với tôi và cậu đều có tài giống nhau, ôm được mỹ nhân về nhà. Nói tóm lại là, hiện tại tôi sẽ nói với cậu một vài việc phải chú ý, nhất định phải nhớ kỹ.
1, Nựu Nựu có chút tùy hứng, đôi lúc sẽ làm loạn, cậu hãy bỏ qua cho cô ấy. Đúng, bỏ qua vô điều kiện, bởi vì cậu là người bảo vệ cô ấy cả đời.
2, Nựu Nựu thỉnh thoảng bị đau đầu, lúc đau đầu, cậu phải tận tâm chăm sóc cô ấy, không được than phiền. Mỗi lần cô ấy đau đầu, tôi đều giúp cô ấy mat-xa hai bên thái dương. Nựu Nựu sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ngủ rồi sẽ không đau đầu nữa. Đây là cách mà một vị bác sĩ chỉ cho tôi, cậu phải nhớ đấy.
3. Nựu Nựu có chút khuyết điểm, tôi cảm thấy rất không tốt. Tôi vẫn luôn muốn sửa cho cô ấy, nhưng tôi không còn cơ hội nữa rồi, chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho cậu. Cô ấy thích xem phim, khái niệm về thời gian lại rất kém, thường xem tới 2,3 giờ sáng, nghỉ ngơi không đủ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Yêu cô ấy, hãy thay đổi khuyết điểm này của cô ấy.
4, Trở thành người bên cạnh cô ấy cả đời, trong cuộc sống khó tránh những vấp ngã. Hi vọng cậu có thể học được cách tôn trọng và bao dung cô ấy.
5, Tôi không biết cậu là người ở đâu, sống ở đâu, nghề nghiệp là gì, nhưng những điều này không quan trọng. Cậu yêu Nựu Nựu, hãy giống như tôi yêu Nựu Nựu vậy, thật tâm là đủ rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nựu Nựu. Chúc hai người hạnh phúc...
Phía dưới bức thư, Đồng Sinh viết một dãy số.
Đó là mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh áy, có hơn 10 vạn tệ. Là toàn bộ tiền tiết kiệm từ lúc anh ấy di làm. Anh ấy nói “Cả đời chỉ yêu mỗi một người là em, số tiền này là giữ cho em đó”.
8.
Mùng 8 Tết.
Đồng Sinh đi rồi.
Anh ấy mất trong phòng theo dõi của bệnh viện, chết không có một chiếc giường để nằm.
Tôi khóc tới nỗi không còn biết gì. Tôi hận ông trời, tại sao lại cướp đi sinh mạng của Đồng Sinh? Vì sao lại muốn tôi mất đi người tôi yêu thương nhất? Vì sao anh ấy không được ở trong phòng bệnh?
Một trận đại dịch, cướp đi bao nhiêu sinh mạng?! Bệnh tật quả nhiên vô tình, nhưng họa do người không thể tha thứ!
Tôi, một người con gái bình thường, trọng đại dịch, mất đi người thương yêu, tôi hận sự thật bị che dấu, tôi hận sự quản lý rối ren dưới tâm dịch...
Yêu càng đậm, hận càng sâu. Tôi yêu Vũ Hán như vậy, cũng sẽ càng hận Vũ Hán. Nhưng, ai biết được, cái chết của một người bình thường mang đến bao nhiêu thương đau cho người thân bên cạnh họ, ai biết được những người bị bệnh dịch cướp đi tính mạng, có người là người tôi yêu, anh ấy là Đồng Sinh.
9.
Ngày thứ 2 Đồng Sinh mất, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp.
Nhưng chút ánh sáng bố thí ấy, phản chiếu trên mặt của tôi, chính xác là sự bi thương của ly biệt.
Tôi và Đồng Sinh đều là những người thấp cổ bé họng sống trong tầng đáy xã hội. Cả đời này chũng tôi đều nỗ lực làm việc để thoát khỏi sự thấp kém ấy.
Mỗi đêm sau khi Đồng Sinh ra đi, tôi đều mơ thấy có một con ếch xanh từ trong mùa đông khắc nghiệt nhảy ra, nhảy qua đêm tối, , nhảy qua bình minh, gào thét, phá vỡ bầu trời yên tĩnh.
Hai mắt tôi nhắm hờ, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống.
Đồng Sinh à, anh nhất định không biết được. Vũ Hán vào đêm tuyết rơi dày đặc ấy, cũng không thể hòa tan giọt nước mắt lạnh giá của anh.
Nước mắt, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh đã ra đi. Đau thương bủa vây lấy đau thương.
10.
Đồng Sinh, anh biết không? Một tuần sau khi anh đi, Vũ Hán thay đổi rồi.
“Thay tướng, đổi soái”. Giường bệnh có rồi. Hiện tại là giường đợi người chứ không phải là người đợi giường. Vì sao anh không thể kiên trì thêm mấy ngày? Anh nếu như có thể kiên trì thêm được mấy ngày, có phải chúng ta không cần tới kiếp sau mới lại gặp nhau?
Anh đi rồi, lúc bụng em đau ai sẽ lo lắng? Lúc đầu em đau đầu ai sẽ mat-xa cho em? Lúc em làm loạn ai sẽ dỗ dành? Đã hứa là tháng 3 năm nay, chúng ta cùng nhau đi Đông Hồ, lúc hoa anh đào nở rộ, chụp ảnh cưới, đã hứa rằng cùng nhau phấn đấu, xây tổ ấm chung của hai ta...
Hết rồi, tất cả đều không còn nữa. Tình yêu này, từ bờ môi, tới ánh mắt, nụ cười, tất cả đều không còn nữa rồi. Quy luật của tình yêu, nói vỡ là vỡ.
Đường rơi thẳng tắp của hoa anh đào cứ thế mà xuyên qua trái tim chúng ta, ánh sáng của đèn neon khiến mắt ta rối, anh vất vả rồi, nhứng đau thương ấy cứ chôn vùi dưới tấm bia mộ, sẽ là những ký ức bị chôn vùi dưới lòng đất.
Anh đó, chắc chắn là chú chim kiếp trước em thả bay, kiếp này không thể khiến anh ở lại, kiếp sau nhất định sẽ vì anh mà xây một tổ ấm thật ấm áp.
Đồng Sinh à Đồng Sinh, Em phải làm gì thì mới quên được anh? Làm gì để quên được đau thương còn đây?
Hơi thở thơm mát của anh, sau tất cả cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim em. Bởi vì em đã hiểu: Người không quay trở lại luôn khiến người khác thương cảm. Dù cho yêu đương là một loại đau khổ cũng không bằng quên nhau chốn nhân gian.
Người yêu của em, em và anh, đã định sẵn là một cuộc tình đẹp tới tuyệt vọng. Lưu luyến có, mất đi có, triền miên có, , khóc lóc có, vui cười có, cuối cùng là đau khổ tột độ...
----------------------------------------
Sub by: Changchang_jiujiu

Đây là link bản Trung cho các bạn nào cần nhé: https://mp.weixin.qq.com/s/urDOoLB5-WNmPmYEKFKqMg?fbclid=IwAR0k_5xga6kSrjKbXjiLByFoFFYwSFn3WentcVmeRX6enS55UfpoM22mINw

* Mình thấy có nhiều Page dịch rồi nhưng vì đọc thấy rất hay và cảm động nên mình vẫn dịch lại.
Cảm ơn mọi người vì copy đã ghi nguồn ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro