BẠN TRAI TÔI ĐẤY!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao anh thích em?

- Vì anh ngu.

Có bạn trai nào lại nói với người yêu mình như vậy không?

Có bạn trai nào ngay cả một lời hoa mỹ cũng không thể thốt ra không?

Có bạn trai nào hoàn toàn không biết đến hai chữ lãng-mạn không?

Có! Bạn trai tôi đấy.

Vì anh ấy là hàng độc. Căn bản không có người nào như anh ấy cả.

Còn nhớ lần thứ n anh tỏ tình với tôi. Cái kiểu độc nhất vô nhị tôi chưa từng chiêm ngưỡng qua.

- Bốn mắt. Anh thích em.

Tôi chưa kịp trả lời. Anh lại lên tiếng.

- Anh biết em cũng thích anh. Vậy nên hãy hẹn hò với anh đi.

- Anh... Có tự tin thoái hoá không vậy?

- Không hề. Thấy chưa! Em đâu có phản bác lại.

Lúc đó tôi tức giận muốn ném thẳng cái cặp vào mặt anh. Nhưng thật may, vì nếu khuôn mặt hoàn mỹ đó bị thương tôi căn bản sẽ vô cùng đau lòng!

Tôi bị cận rất nặng, mắt kính dày cộm như đít chai. Mà cũng vì bị cận, tôi mới quen được anh.

Lần đầu tôi gặp anh, chính là ngày tôi bị crush từ chối. Tôi ngồi ở sân bóng rổ khóc sướt mướt, khóc triền miên, khóc đến mức xấu ma chê quỷ hờn.
Tôi tháo mắt kính ra để bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi, đến khi mò mò thì lại chẳng thấy kính đâu.

Cái kính nằm bên cạnh mà như mò kim đáy bể. Cùng lúc ấy quả bóng rổ lăn đến chỗ tôi, anh lại nhặt bóng thì thấy tôi loay hoay tìm kính.

Anh nhét mắt kính vào tay tôi.

- Không phải mới bị từ chối đấy chứ?

Tôi chăm chăm nhìn vào mặt anh, phát hiện ra anh kỳ thực vô cùng đẹp trai. Mà tôi trông lúc đó thì vô cùng xấu gái, mắt sưng bụp, môi trắng bệch, nói là cương thi cũng không nói quá!

Tôi không nói câu nào, quay mặt đi chỗ khác, tay vẫn cầm miếng giấy xụt xịt nước mũi.

- Vừa may anh cũng đang kiếm bạn gái. Hay em làm bạn gái anh đi?

Tôi thề lúc đó anh chỉ nói đùa, vậy mà cái não cá bé xíu của tôi cũng tin đó là thật. Từ từ quay sang phía anh.

- Anh.. đừng có đùa như vậy. Chưa có người nào mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã quen nhau cả.

- Em chưa bao giờ nghe đến câu yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Lúc đó tôi muốn dập đầu lạy anh ngàn cái.
Soái ca à! Anh không biết cái đó chỉ có trong phim hay sao?

Tôi bụm miệng cười trộm.

- Hoàn cảnh bây giờ lại càng không.

Anh quay sang nhìn tôi, tháo mắt kính của tôi xuống.

- Anh.. làm cái quái gì vậy hả?

Tôi quơ quạng nắm lấy đầu tóc anh la lên.

- Bộ dạng em trông như vậy, nếu từ chối anh thì sau này chắc chắn sẽ ế cả đời.

Thật sự rất buồn cười, nhưng lúc đó tôi lại đồng ý hẹn hò với anh.

Vì sợ sau này sẽ ế cả đời sao?

Không. Vì cái chỉ xuất hiện trên phim bây giờ tôi mới thấu.

Là tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi căn bản không coi lần đó là anh tỏ tình tôi, mà là tôi đổ anh trong nháy mắt.

Bạn trai tôi đấy, anh một mình một kiểu thể hiện tình cảm của mình.

Không ai giống anh, vì anh căn bản cũng chả giống ai.

Có bạn trai nào lại ví người yêu mình như cơm không?

Có! Bạn trai tôi đấy.

Một lúc ngồi buồn chán, tôi ngứa miệng quay sang hỏi anh.

- Anh thích ăn phở hay ăn cơm?

- Anh thích ăn bún đậu mắm tôm.

- Nghiêm túc đi!

- Anh thích em.

- .....

- Vì em giống cơm, em trắng bóc, em ngon lành, ăn em hoài không thấy ngán.

- Phở cũng ngon cũng bổ mà.
Tôi cố gắng moi móc anh.

- Vậy mai anh dẫn em đi ăn.

Tôi phì cười, bạn trai tôi đầu óc đơn giản lắm.

Mấy bạn nữ chắc cũng hiểu ý tôi chứ nhỉ? Hehe.

Nhớ lần đầu tôi và anh chuẩn bị hôn nhau.

- Anh có biết hôn kiểu Pháp không?

Đừng vội chửi tôi khùng, vì hôn kiểu Pháp là kiểu hôn lãng mạng nhất trên đời.
Hôn một lần mãi cũng không quên.

- Em đi kiếm mấy thằng tài tử Hollywood mà bảo nó hôn.

Lần đầu tiên tôi thấy anh dỗi.

- Em chỉ nói giỡn thôi mà.. Xin lỗi..

- Anh không biết hôn kiểu Pháp. Chỉ biết hôn kiểu của anh.

Từ sau hôm đó, tôi cũng không bao giờ nhắc đến nụ hôn Pháp nào nữa.

Vì căn bản, tôi đã mê đắm cái kiểu-hôn-của-ANH.

Từ khi cả hai đứa quen nhau, tôi vô cùng tự hào khi có một người bạn trai hảo soái như anh, đi đâu cũng khoe mẽ với lũ bạn. Lấy ảnh chụp lén anh ra khoe, luôn miệng nói với tụi nó.

- Bạn trai bà đấy!!

Thế là tụi nó trề môi bảo tôi có mấy tấm ảnh khoe miết. Mà toàn là ảnh chụp lén anh. Ảnh hai đứa chụp chung không hề có.
Tụi nó lại thách tôi mấy ngày sau đem một tấm ảnh tôi với anh chụp chung cho tụi nó xem.
Tôi đương nhiên vỗ ngực tự mãn.

- Tụi mày đợi bà!

Tối hôm đó tôi kiếm cớ muốn qua xem phim cùng anh.

Trên tay lúc nào cũng lăm lăm cầm cái điện thoại, mỗi lần định giơ lên là bị anh liếc một cái.

Bạn trai tôi đấy, anh rất ghét chụp ảnh.

Nên ảnh tôi chụp anh đều là do tôi cố ý chụp lén.

- Chỉ một tấm thôi mà.. Năn nỉ anh đó.. Nha..

- Không.

- Chỉ một tấm duy nhất thôi. Một tấm duy nhất.

- Không.

- Có ai yêu nhau lâu như vậy mà còn chưa có tấm ảnh nào làm kỷ niệm không?... Anh nhìn nè, lũ bạn em chụp với người yêu nó một ngày cả chục tấm.!
Tôi vừa nói vừa chìa điện thoại ra cho anh nhìn.

- Trò trẻ con.

Tôi dỗi quay mặt đi, vô ý vứt điện thoại sang một bên.
Anh cầm lên lướt lướt mấy tấm ảnh của lũ bạn tôi.
Cuối cùng anh lại nhìn thấy một đống ảnh tôi chụp lén anh.

Nghe anh cười khì khì tôi liền quay lại, anh giơ tấm ảnh tôi chụp lén lên.

- Bốn mắt! Em đóng rất tốt vai trò của kẻ bám đuôi nha.

Anh lại cười khì khì, dùng ngón tay vuốt màn hình điện thoại, mấy tấm ảnh tôi chụp lén anh nhiều vô kể.
Anh lướt mãi cũng chẳng thấy điểm dừng.

Tôi lúc ấy mặt đỏ bừng bừng, nhục nhã như muốn khóc đến nơi.

Anh kéo tôi lại, giơ điện thoại lên.

- Để tỏ lòng thành với fan cuồng như em thì anh cũng nên chụp chung với em một tấm chứ nhỉ?

Khoé môi anh kéo dài đến tận mang tai, cười tươi chưa từng thấy.

'Tách'

Mỗi lần tôi nhìn thấy tấm ảnh duy nhất cả hai chụp chung với nhau này đều muốn khóc.

Vì trông tôi lúc đó... xấu kinh khủng.
Đang dỗi mà bị kéo lại chụp ảnh. Bảo không xấu đi?

Bạn trai tôi đấy, lấy chuyện chọc tức tôi mỗi ngày làm niềm vui.

Có một lần rỗi nghề, tôi bèn hỏi anh một câu, trước đấy đã từng hỏi, nhưng toàn bị anh cho ăn bơ. Lần này nhất định phải moi ra cho bằng được.

- Anh?

- Đây.

Tôi ngồi sát lại gần, tì cằm lên bàn ngồi nhìn anh.

- Vì sao lúc đấy lại muốn em làm bạn gái anh thế? Đừng nói em đẹp, cũng đừng nói anh quên rồi.

Anh không suy nghĩ, trong 3 giây đã bắn ra câu trả lời.

- Vì anh ngu.

Tôi nổi đoá, mặt hằm hằm nhìn anh. Thấy tôi không nói gì, biết tôi dỗi. Anh liền bỏ điện thoại xuống, môi ẩn hiện ý cười nhìn tôi rất lâu, rất lâu...

- Anh nhìn cái gì?

- Tưởng em dỗi, không muốn nói chuyện với anh?

-....

- Em thật sự muốn biết?

Tôi không nói gì, quay mặt sang chỗ khác.

- Ngẫm lại một chút, em nhớ lúc đó ta gặp nhau ở đâu không?

- Sân bóng rổ.

- Làm sao em lại ngồi ở đó?

Tôi có chút không kiên nhẫn, chuyện này thực sự không biết đã kể cho anh bao nhiêu lần rồi?
Cùng lúc đó anh lại lên tiếng.

- Em bị người ta từ chối, sau đó gặp được anh. Phải không?

Tôi gật đầu.
Anh thở dài.

- Em nghĩ trên đời này có thể xuất hiện loại chuyện trùng hợp như vậy?

Câu nói vừa dứt tôi lập tức hiểu ra, tuy không chắc chắn.

- Anh.. anh biết em lâu rồi?

- Không, là anh để ý em lâu rồi. Vừa hay thằng ngu đó từ chối em, vừa hay anh đến kịp... Vừa hay có thể đường đường chính chính theo đuổi em.

Bạn trai tôi đấy, trên đời này vẫn còn có người đến cuối cùng mới chịu khai ra chuyện năm đó vì sao tôi và anh lại tình cờ gặp nhau như vậy?
Hoá ra chỉ có mình tôi là không biết.. Anh thích tôi lâu như vậy...

Trong một lần ngồi nướng hết mấy bịch snack anh mua.
Đó là anh bảo tôi qua nấu cơm cho anh ăn, cơm chưa chín tôi đã ăn vặt đến no cả bụng.

- Anh.. Anh có muốn nuôi em cả đời không? Năm sau em 18 tuổi. Có thể gả cho anh được rồi.

Anh chăm chú nhìn vào cái màn hình đầy rẫy người đang đấm đấm đá đá kia không thèm liếc tôi một cái mà lên tiếng.

- Đương nhiên có.

Lòng tôi sướng ran như muốn nhảy bổ vào người ôm anh thật chặt. Muốn thốt lên rằng : Em yêu anh nhất.
Nhưng lời anh nói sau đó lại làm tôi nuốt hết mấy câu ở trên vào.

- Nuôi em mập rồi ăn em.

- Cái đồ sắc lang.

Tôi đánh anh.

- Bạn trai em là sắc lang em không sợ sao?

- Sợ chứ! Sợ anh không kiềm chế được mà ăn em.

Anh mỉm cười, quay sang nhìn tôi.

- Không nhờ anh tập trung chơi trò này thì anh đã ăn em lâu rồi.

Tôi đỏ mặt, liền ngồi cách anh cả chục mét.

Anh thấy vậy liền bật cười ha hả.

- Đồ ngốc em. Với cái cơ thể đó mà đòi anh ăn em sao? Đợi khi nào anh nuôi em lớn, đến lúc đó ăn em cũng chưa muộn.

Tôi lập tức muốn đứng dậy chửi thề, muốn hỏi anh cái cơ thể này thì làm sao? Còn chưa đủ thu hút anh hả? Điện nước... mặc dù hơi yếu.. nhưng cũng đủ xài mà!!

Đối với con gái mà nói, mấy chuyện này vô cùng khiếm nhã đó anh có biết không hả?

Đó là tôi định nói với anh, nhưng tôi vô cùng hiểu anh. Hiểu anh lúc ăn chơi thì không ai bằng, nhưng vấn đề tình cảm anh luôn rất nghiêm túc.

Chưa đủ tuổi, không làm tình.

Bạn trai tôi đấy, tôi thương anh lắm, cực kỳ thương!


28-2-2017.
Bạn Trai Tôi Đấy!
©Nylah Zoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro