Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeon bắn liên tục 2 phát súng ra và cùng lúc đó cũng tự nhiên khuỵu xuống...
Seunghee cảm nhận có một lực nặng ở phía trên mình, cố gắng đẩy ra rồi gượng dậy, và anh đã nhận ra là Seungho đã đỡ giùm anh phát súng đó...
- Seungho à, em tỉnh lại đi Seungho, đừng làm anh sợ mà, Seungho à..Máu..em ấy chảy máu rồi!_Seunghee hoảng hốt khi nhìn máu chảy ra từ người Seungho

- Mau bắt cô ta đi!_Có 1 giọng nói phát ra gần đó

- Chỗ này...có người bị thương...giúp tôi với!_Seunghee bây giờ rất sợ hãi, vài giọt nước mắt lăn trên má cậu, cậu ấy dường như sắp khóc rồi

- Hyung...đừng khóc mà..em...em sẽ không sao đâu!Đừng...đừng lo cho em nhé!_Seungho cố gắng đặt bàn tay lên má Seunghee trấn an anh ấy

- Seunghee hyung!_Người kia chạy đến rồi nói

- Giọng nói này là...Junkim ah!_Seunghee ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đó là Junkim

- Người đâu qua đây! Phụ 1 tay đi!_Junkim ra lệnh cho những còn ở lại ở đó

- Sao em biết chỗ này mà đến thế?

- Haeyoung nó không yên tâm để Seungho hyung đi một mình nên kêu em đi theo!_Junkim vừa nói vừa phụ đỡ Seungho dậy

- Bây..bây giờ phải đưa Seungho đi bệnh viện đã, em..em ấy chảy máu nhiều lắm rồi!_Seunghee nói với trạng thái hoảng sợ lắp bắp

- Đưa anh ấy lên xe đi! Rồi đi trước đi! Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì mấy người không xong với chúng tôi đâu_Junkim

- Còn Seungjun em ấy sao rồi? Đã cứu được em ấy chưa?_Seunghee lo lắng

- Bên Jinho cũng đã đi rồi nhưng đi đông hơn, vì em nghĩ bên Mina cô ta sẽ làm mạnh tay hơn bên Suhyeon nên mọi người đều cùng nhau đi cả rồi!

- Anh cũng đừng lo bên đó toàn người giỏi không! Họ sẽ lo được mà!_Junkim trấn an

- Giỏi thì giỏi nhưng lỡ như họ bị thương thì sao?

- Cái này thì em không biết nữa...Nói chung bây giờ hai chúng ta về để lo cho Seungho hyung đi đã! Đi thôi!_Junkim lôi Seunghee lên xe
Còn về phía Seungjun...
- Gyu à, chỗ đó còn xa không?_Seonjae lái xe ở trên

- Không hyung, cũng gần tới rồi, khoảng 200m nữa thôi!_Gyu vừa nhìn máy tính để xem tín hiệu còn bao xa

- Hình như người đang bị treo đó là....Seungjun hyung!_Haeyoung nhìn từ xa thấy một người đang bị treo trên cao

- Đúng là em ấy rồi! Tăng tốc đi hyung!_Jinho lo lắng

- Được rồi. Để anh!_Seonjae tăng tốc chẳng mấy chốc đã đến được nơi Mina giam giữ Seungjun

- Jinho oppa, anh xuống trước đi! Tụi em ngồi trên xe quan sát tình hình rồi sẽ hỗ trợ cho anh!_Haeyoung nói

- Được!_Jinho chuẩn bị bước xuống xe thì..

- Cầm theo cái này đi, đề phòng bị tụi nó chơi cho một vố nữa thì nguy!_Seonjae nhét súng vào phía sau Jinho rồi dặn dò
Mina thấy Jinho đang đi đến thì ra lệnh cho bọn nó lùi hết về sau...
- Jinho oppa!_Mina cười giả tạo rồi thốt lên

- Đừng có gọi tôi bằng thứ tiếng đó, nghe kinh tởm lắm! Người đâu?_Jinho nói

- Seungjun, Seungjun, Seungjun, anh hà tất gì phải vì cái thằng đó mà bỏ em! Nó có gì hơn em chứ!_Mina tức giận

- Bỏ cô? Cô nên tự mình nghĩ lại xem ai đã bỏ ai trước đi kia! Cô nên thả người ra đi! Còn không tôi sẽ không nương tay đâu đấy!

- Tôi không thả, anh làm gì được tôi! Chỉ cần tôi hạ lệnh thì ngay lập tức người mà anh thương yêu sẽ mãi mãi rời xa anh thôi!_Mina chỉ vào nơi Seungjun đang bị treo

- Em ấy đâu rồi?_Jinho nhìn ở nơi đó, Seungjun biến mất rồi

- Người...người đâu?_Mina hoảng hốt khi không thấy Seungjun ở đâu cả

- Đi ra che chắn lại cho Jinho oppa rồi đưa anh ấy về đây!_1 giọng nói từ phía sau!
Jinho quay lại thì thấy từ lúc nào Haeyoung và Gounggyu đã đưa được Seungjun xuống rồi!
- Đứng lại! Ai mà bước lên! Tôi sẽ nổ súng đó!_Mina rút súng ra

- Đừng...đừng lên, anh ấy...sẽ bị thương đó!_Seungjun cố gắng nói

- Dừng lại!_Haeyoung ra lệnh

- Kim Mina! Cô thử nổ súng xem! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu!_Jinho quay lại nói

- Tại sao chứ? Tôi không cần, giết chết 1 trong 2 người thì chắc chắn sẽ rất vui haha!_Mina mất kiểm soát

- Cô...cô điên rồi...đừng làm bậy!_Seungjun nói

- Haha, bây giờ nếu như tôi bắn Kim Jinho, thì người đau khổ nhất chắc chắn là anh rồi ha Lee Seungjun hahaha!
Mina không nói gì hơn rồi lên đạn bắn ra, Seungjun đẩy cả hai người ra chạy đến chỗ Jinho...
Jinho không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại thấy có người đang ôm mình phía trước, mở mắt ra thì anh thấy là Seungjun đã đỡ cho anh hai phát đạn đó
- Seungjun à, Seungjun à!_Jinho hoảng hốt

- Jinho à, em...xin lỗi!_Seungjun nói xong rồi khuỵu xuống

- Lee Seungjun à, em tỉnh lại đi! Em mau tỉnh lại cho anh!

- Người đâu, lên giết hết bọn nó cho tao! Giữ lại một mình con Mina_Seonjae hạ lệnh thì người bên Haeyoung lập tức đến tóm và giết thẳng hết người và bắt sống Mina...

- Haeyoung à, Gyu à, mau mau...đưa em ấy về bệnh viện thôi! Em ấy đang...đang chảy rất nhiều máu rồi!_Jinho lắp bắp vì lo

- Phụ đưa anh ấy lên xe đi, mau lên!_Haeyoung

- Haeyoung, còn ả ta thì sao?_Seonjae nói

- Tống vào chung với Suhyeon rồi chờ xử lí một lần! Lần này em không nhân nhượng nữa đâu! Đi thôi!

Tất cả cùng lên xe, Jinho cứ hấp hối lo lắng, rồi nước mắt của anh cũng lăn dài trên má, Seungjun nửa tỉnh nửa mê, Seonjae cho xe chạy nhanh hết sức...

- Jinho à, em...không sao đâu...anh đừng lo...đừng khóc mà!_Seungjun đưa chầm chậm tay lên lau má cho Jinho

- Em nằm yên đi đừng cử động! Seonjae hyung, có thể chạy nhanh hơn chút nữa không?

- Anh ấy đang chạy với tốc độ cao! Nếu như tăng tốc lên nữa, có thể sẽ gây ra tai nạn đấy!_Gyu nói

- Gần tới rồi! Cố cầm máu cho em ấy chút đi!_Seonjae nói

- Em...thấy hơi mệt rồi!_Seungjun hơi thở yếu dần

- Không được...em không được nhắm mắt đâu đấy! Xin em!_Jinho

- Em...xin lỗi, nếu như...em có chuyện gì...anh cũng nhất định phải sống tốt nhé!_Seungjun nói nhỏ rồi dần dần thiếp đi

- Seung...Seungjun à, không được...em...em mau tỉnh dậy cho anh!_Jinho lay người Seungjun

- Seonjae hyung, nhanh...nhanh lên giúp em đi! Seungjun em ấy bất tỉnh rồi!_Jinho dần mất kiểm soát

- Đến rồi! Mau đưa em ấy vào đi!_Seonjae dừng xe rồi cũng xuống để phụ giúp

- Bác sĩ...bác sĩ đâu...mau mau cứu em ấy giúp tôi với!_Jinho bồng Seungjun vào đặt lên xe cấp cứu được y tá đưa đến

- Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu đi!_1 vị bác sĩ đến

- Park tổng!_1 cô y tá phát hiện ra Haeyoung

-Y tá Lim, bác sĩ Woo và bác sĩ Cha có ở đây không? Gọi 2 người họ đến đây!

- Bác sĩ Cha thì đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân khác được anh Kim đưa vào đây! Để em đi gọi bác sĩ Woo!_Y tá chuẩn bị chạy đi thì

- Anh Kim? Kim Seungjun?_Haeyoung thắc mắc

- Đúng rồi ạ! Là Kim Seungjun, hiện tại đang ở hành lang, phòng phẫu thuật bên kia! Park tổng tôi đi trước!_Y tá Lim nói xong liền chạy đi
Haeyoung đi đến phòng phẫu thuật của Seungjun!
- Vui lòng mời người nhà đợi ở ngoài!_Y tá nói xong rồi đóng cửa lại

- Jinho à, em qua đây ngồi đi đã!_Seonjae dìu Jinho qua dãy ghế ngồi!_Seonjae nói

- Em..em chỉ hi vọng là em ấy sẽ không sao!_Jinho nắm chặt tay cuối đầu xuống
Mọi người đều cầu nguyện cho Seungjun hi vọng ca phẫu thuật thành công...
Một lúc sau thì y tá Lim cùng bác sĩ Woo đến..
- Park tổng!_Bác sĩ Woo cúi nhẹ người

- Cố gắng hết sức chữa trị cho anh ấy, được chứ?_Haeyoung đặt tay lên vai vị bác sĩ

- Được!_Bác sĩ Woo nói xong rồi bước vào phòng phẫu thuật

Cắttttttttttttt
————–––—————————
Continue nhe các bạn, hi vọng các bạn đừng mắng tui vì tui ra fic lâu nha!
Nhưng sẽ có 1 tác phẩm sắp được trình chiếu hi vọng mọi người ủng hộ nó nha
Đừng quên vote cho tui nha! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro