1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin em ấy không nói lời chia tay với tôi, em ấy đưa tôi đi công viên nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu. Dẫn tôi đi ăn quán quen của hai đứa, cùng nhau đi những nơi mà hai đứa đã từng tới. Đến cuối ngày Seokmin và tôi ngồi trước hiên nhà tôi ôm nhau rất lâu, rồi em ấy ra xe lấy một hộp xinh xắn và đưa cho tôi. Khi định mở ra xem thì ẻm ngăn tôi lại và bảo

Seokmin: Jisoo à khi nào lên nhà thì anh hẳn mở nhé.
Nghe vậy tôi gật đầu, hai đứa tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong lúc nói chuyện tôi để ý thấy hôm nay người yêu tôi cứ nhắc suốt những kỉ niệm yêu nhau của hai đứa trong bốn năm qua, ban đầu em ấy chỉ nhắc đến những kỉ niệm vui vẻ của hai đứa nhưng càng lúc ẻm lại nhắc nhiều hơn về những cuộc cãi vã rồi chúng tôi cũng dừng tại đó.
Hai chúng tôi trao nhau nụ hôn dịu dàng, rồi tạm biệt nhau em lên xe rời đi còn tôi cứ nhìn theo bóng dần khuất đi trong đêm của Seokmin.

Khi không còn thấy em nữa tôi mới từ từ đi lên nhà, vừa mở cửa phòng ra tôi liền đặt hộp quà của Seokmin xuống bàn vừa kéo ghế ra ngồi xuống cẩn thận mở chiếc nơ được thắt một cách xinh xắn ra, trong lòng cảm thấy ngọt ngào tiếp theo đó tôi lấy từng món quà bên trong hộp ra. Chúng đáng yêu lắm nào là chiếc móc khoá cinamoroll tôi từng rất yêu thích nhưng không thể săn được nó kịp, tiếp theo đó là một quyển sổ được trang trí tỉ mỉ với những tấm hình của tôi do chính tay em chụp vào những lần cả hai đi chơi với nhau. Cuối cùng là một bức thư được viết bằng loại giấy nâu cổ điên thoang thoảng với mùi cam nguyệt quế mà tôi yêu thích. Lưỡng lự một lúc lâu tôi mới quyết định mở bức thư ra để đọc.

Gửi Hong Jisoo
Jisoo à anh là người em yêu nhất đó, cảm ơn anh vì đã đến bên em khi thế giới này quay lưng với em, cảm ơn anh vì đã dạy em cách yêu và được yêu. Suốt bốn năm bên nhau em cảm giác cuộc sống của em nó bình yên lắm, đã có lúc Seokmin từng nghĩ rằng khoảng thời gian này hãy cứ kéo dài mãi đi đừng bao giờ bị kết thúc. Tình yêu của chúng ta hoàn hảo đến mức em cảm thấy hãnh diện khi bạn bè thân thiết hoặc những người xa lạ nhìn vào chúng ta họ luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhất để nhìn theo hai đứa mình. Thế nhưng hình như em đã quá mơ mộng rồi cuộc sống này chẳng có gì là mãi mãi cả, em biết hết đó Jisoo của em à. Rõ ràng là anh vẫn chưa quên được người yêu cũ mà? Tại sao anh lại coi là người thay thế vậy? Chắc anh sẽ thắc mắc vì sao em biết đúng không, trước tiên xin lỗi anh vì đã đọc lén nhật kí của anh chỉ là ngày hôm ấy em vô tình đọc được rằng anh yêu mối tình đầu của anh như thế nào, anh đã quỵ luỵ mối tình đầu như thế nào và lúc anh tuyệt vọng nhất anh đã thấy em và chúng ta hai kẻ với trái tim tan nát tìm đến nhau. Nhưng cứ ngỡ sẽ hạnh phúc thế nhưng càng đọc em lại càng ngỡ ngàng khi tất cả những thứ anh dành cho em là những thứ anh muốn dành cho người trước. Hỏi xem có đau lòng không chứ? Em đã từng nghĩ mình sẽ bỏ qua cho Jisoo, thế mà hôm kỉ niệm bốn năm chỉ vì cuộc gọi điện của người đó, anh đã bỏ mặc em lại mà đến với anh ta. Seokmin thấy hết đó vì em đã lái xe theo anh mà, em đã nghĩ anh có việc gì đó khẩn cấp em sợ anh bị gì đó vậy mà người bị gì đó là em. Hôm đó em khóc nhiều lắm, khóc đến mức đã sốt tận 3ngày cơ nhưng mà sợ làm phiền Jisoo nên không dám nhắn cho anh. Thế mà hôm mình gặp lại nhau anh còn trách em là vô tâm bỏ bê anh. Jisoo à khoảng thời gian từ khi biết anh vẫn còn yêu người trước và việc anh cứ hay khó chịu hoặc thậm chí nặng lời với em lúc đó stress cực kì. Vì vậy lí do có bức thư ở đây là em Lee Seokmin người hứa sẽ bảo vệ anh hết đời xin phép được dừng mối quan hệ của chúng ta nhé, có thể lúc anh đọc bức thư này em đã dọn hành lý chuyển đi một nơi khác để xoá bỏ đi những kỉ niệm của anh và em. Có thể sẽ rất lâu nữa em mới có thể quên Jisoo, nhưng yên tâm đi rồi chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc mới thôi. Hai đứa mình chắc chắn sẽ tìm được tình yêu và sẽ hạnh phúc chỉ là không cùng nhau thôi. Không có em ở bên cạnh nhớ đừng thức khuya nữa không tốt đâu, Jisoo cũng đừng bỏ bữa nhé sẽ lại bị viêm dạ dày đấy. Phải chăm sóc bản thân tốt nha để khi ta có duyên gặp lại em sẽ không phải trách bản thân vì bỏ đi mà khiến anh ốm yếu đấy, viết tới đây trái tim em cứ nhói lên từng cơn ấy nhưng mà không sao vì đây là cách duy nhất em dám bày tỏ ra hết những gì em muốn nói cho Jisoo nghe. Tới đây thì chắc cũng dài rồi, cảm ơn anh đã đọc đến hết nha, không biết phản ứng của anh khi đọc xong bức thư này sẽ như thế nào nhỉ nhưng chắc anh cũng sẽ sốc? Em cá là vậy và lí do em chọn cách viết thư là vì em không có đủ dũng khí đứng trước mặt anh nói ra những lời này và thật sự em sợ anh sẽ khóc rồi em sẽ lại mềm lòng mất. Anh yên tâm nhé chỉ là em đã quá mệt mõi với mối quan hệ như này thôi chứ em không hề ghét anh đâu chúng ta hãy cùng nhau chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thức kể từ ngày hôm nay nhé.
Người gửi :Lee Seokmin

Tôi đã khóc sau khi đọc bức thư này, tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc chỉ vì một chút nhung nhớ kỉ niệm cũ mà đã đánh mất đi người yêu mình thật lòng. Seokmin cũng quá tử tế rồi, tôi không thể tưởng tượng được nỗi em ấy đã chịu đã kích như thế nào chỉ là bây giờ cảm giác tội lỗi và hối hận xâm chiếm lấy cả cơ thể. Tôi đã gọi điện cho em ấy ngay sau đó nhưng em đã chặn tôi ở tất cả nền tảng khác. Sau ngày ấy tôi đã làm bản thân mình chìm đắm trong những cơn say mèm để quên đi Seokmin vậy mà thật tình tôi vẫn vô thức nhớ về kỉ niệm của hai chúng tôi rồi lại oà khóc lên, tôi còn ảo tưởng rằng Seokmin sẽ quay về nếu tôi khóc thế nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Bạn thân Jeonghan của tôi vì không chịu được cảnh này nên vào một đêm sau ngày đó 2tháng lần đầu tiên trong 18năm hai đứa chơi chung nó tát thẳng vào mặt tôi rồi nói.
Jeonghan: joshuaji à, mày làm như vậy Seokmin cũng chẳng về với mày đâu. Mày hối hận bây giờ thì giúp ít được gì? Tao là bạn mày nhìn mày cứ sống thế này tao không chịu nỗi đâu. Seokmin chẳng phải dặn mày phải sống tốt sao? Cố lên Jisoo tao tin mày vượt qua được mà.

Nói xong tôi thấy Jeonghan với hai hàng nước mắt ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ về, hai đứa cứ thế ôm nhau khóc đến gần sáng. Khi tỉnh dậy tôi biết rằng không thể sống như này mãi được thế là tôi đã thay đổi bản thân bằng cách học hỏi nhiều thứ hơn, mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh hơn tập dần với việc không có em ấy và suy nghĩ tích cực hơn. Cứ như vậy cho tới 3năm sau lúc này tôi đã hẹn hò được với một chàng trai khác chúng tôi đã rất hạnh phúc vì tôi đã học được cách tôn trọng mối quan hệ của mình với đối phương.

Cũng tầm thời gian đó tôi đã từng gặp lại Seokmin khi tôi và người yêu đang đi dạo với nhau trên phố, tôi thấy kế bên em cũng có một cậu bạn xinh xắn lắm nhìn hai người hạnh phúc trò chuyện và nắm tay nhau tôi lại thấy lòng mình vui lắm. Chúng tôi lướt qua nhau và chỉ để lại cho nhau một ánh nhìn thoáng qua, có lẽ trong lòng tôi và Seokmin đều hiểu rằng chúng tôi đã tìm được tình yêu của đời mình.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro