Chương I: Định mệnh:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tiểu Ly, nhà tôi cũng thuộc loại khá giả vì ba tôi là giám đốc tậo đoàn cơ mà. Năm nay tôi đã 16 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có mối tình nào, chắc vì do tôi kén chọn quá mà. Nhưng tôi cũng có crush một người, có điều... Người ấy không thuộc về tôi mà anh ta thuộc về người khác:)) Đau tim quá man.
Tôi vốn thích ngồi gần cửa vì crush tôi lớp kế, anh hơn tôi 2 tuổi và a t chuẩn là gu của tôi. Anh da trắng trông dễ thương và mái tóc xoăn cùng ánh mắt lạnh lùng. Người đâu mà đẹp trai đến vậy. Có điều anh ta trảnh chó vô cùng. Haizzzzz được cái này mất cái kia. Tôi rủ nhỏ bạn ngồi cùng kế tôi để ngắm trai cho dễ nhưng cái số tôi đen quá mà.
"Em kia chuyển xuống dưới cho bạn nam kia lên!" Cô chủ nhiệm lên tiếng
"Ôi đệt mợ đừng chuyển người bạn thân chi cốt của em mà" Tôi khóc thầm trong lòng
Vâng thằng cha kia lên ngồi kế tôi, trông hắn chẳng đẹp tí nào hoặc do không phải gu tôi nên tôi thấy xấu, nhưng ai cũng bảo tôi sướng vì ngồi kế soái ca lạnh lùng. Nhưng đối với tôi hắn chẳng bằng anh ấy.
--------------------------------------------------
Đã gần 1 tuần nhưng tôi và hắn ta chưa nói lời nào nên tôi đành bắt chuyện.
"Bộ mày câm hay sao vậy, tao thấy mày chả nói giống gì cả."
"Lo học hành đi nói chuyện cái gì, tao không câm chỉ là tao không thích nói nhiều."
"Ôi mày học giỏi mà, cần gì nghe giảng"
Sau một hồi bị tôi dụ dỗ hắn cũng chịu nói chuyện và bỏ qua ba cái học hành ấy.
"Mày tên gì tao không biết?" Tôi thắc mắc.
"Mày trên trời à, học chung mấy năm mà chẳng nhớ gì ai?" Hắn cáu lên
"Nè cũng tại có bao giờ tao nói chuyện với mày đâu."Tôi cãi lại
"Thôi mệt, tên tao Đại Nam, được chưa má."
Cả tiết học ấy tôi và hắn nói biết bao chuyện, dần dần tôi thân với hắn.
--------------------------------------------------
Đã một tháng qua, tôi vẫn như ngày nào vẫn crush một mình anh ta. Theo điều tra thì anh ta tên Triệu Nguyên, anh ta 18 tuổi và đăc biệt anh ta chưa có bồ há há, lúc này thôi. Tôi quyết định bắt chuyện với anh ta. Tôi lỡ đạp vô giày anh t và xin lỗi, tưởng anh ta bảo không sao ai nhè...
"Đi đứng đoàng hoàng coi con nhỏ này, bộ mù à"
"Em xin lỗi mà..."
"Tôi mua đôi giày này mắc lắm đó, dơ là đền nghe chưa con kia."
Haizz sao khổ vậy, bị ghim chết mẹ rồi.
Bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro