Chap 20: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên Hạo nhất định không bỏ qua cho tên này, quay bước trở về cho kịp buổi họp thì vừa đúng 11h.
Trong phòng họp
"Cuối cùng ngài cũng chịu về rồi"- thư ký Vu mừng rỡ
"Tên kia đến chưa?"- hắn nhàn nhạt mở miệng
"Vừa mới đến a~"
"Vậy bắt đầu cuộc họp đi thôi"
Hắn bước vào phòng. Bên kia một thân đồ vest tinh tươm nhưng lại đeo mặt nạ thế kia. Lãnh Thiên Hạo cùng với bên kia bắt tay thắm thiết, thảo luận về vấn đề thương nghiệp
"Chúng tôi sẽ quy hoạch lô đất này thành một khu giải trí tầm cỡ"- Tô Tần nói với giọng chắc nịch
"Nếu vậy hẳn là anh Tô đây muốn chúng tôi hợp tác xây dựng khoảng giao thông"
"Lãnh tổng thật tinh ý"
"Nếu làm vậy bên tôi sẽ được gì?"
"Các anh sẽ được 10 phần trăm lợi nhuận"
"Quá ít"- hắn nhàn nhạt nói
"Nếu kế hoạch này thành công chúng tôi sẽ tăng cho công ty các anh thêm 20 phần trăm lợi nhuận"
"Anh nói vậy tức là chưa chắc chắn về kế hoạch này?"
"Tôi phải trừ hao một số vấn đề xảy ra, còn 80 phần trăm chắc chắn thành công"
"Trong hợp đồng của anh thời hạn chỉ có 3 năm?"- Lãnh Thiên Hạo nhíu mày
"Lãnh tổng lẽ nào thấy ít? 3 năm là con số không nhỏ đâu"
"Thôi được, tôi đồng ý kế hoạch này"
"Hợp tác vui vẻ"
Tô Tần chủ động đưa tay ra bắt, hai bên bắt tay vui vẻ. Lãnh Thiên Hạo vẫn luôn cảm giác kỳ quái, trên Tô Tần này cảm giác rất quen, thật giống với đứa trẻ năm đó, cũng có một chút cảm giác quen thuộc, trông bóng lưng của hắn khá là giống với người khoác tay Tiểu Ái lúc nãy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phi Anh Tần đi vào bếp, đập vào mắt là cảnh tượng Tiểu Ái mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài, đeo chiếc tạp dề, cột tóc thấp, trông thật dịu dàng, khiến người khác không thể rời mắt. Nhẹ nhàng anh bước tới ôm eo cô
"Tiểu bảo bối, em làm gì vậy?"
Cô giật nảy mình đẩy anh ra, có phần hoảng sợ, cô không quen với việc này, anh cư xử như thế thật lạ. Phi Anh Tần ý thức được hành động của mình đang làm cô sợ hãi lập tức xin lỗi
"Anh xin lỗi, chỉ là anh muốn quan hệ anh em thân mật tí"
"Vâng... em ổn mà, em đang làm bánh"
Nhìn thoáng qua chiếc bánh trông đơn giản nhưng lại hàm ý sâu sắc, màu sắc nhẹ nhàng tính tế, kiểu trang trí lãng mạn nhẹ nhàng này trông giống hệt làm tặng người yêu. Phi Anh Tần ngạc nhiên
"Tiểu Ái, em có người yêu rồi ư?"
Phi Tiểu Ái ấp úng, mặt mày ửng đỏ
"Làm...làm ....gì có..."
Phi Anh Tần lập tức chắc chắn Tiểu Ái có người yêu, trong lòng bỗng chốc rất khó chịu.
"Em làm cho bạn của em... một người rất tốt bụng... luôn giúp đỡ em... à em cũng có phần cho anh nữa"
Tiểu Ái lôi ra chiếc bánh tinh xảo khắc nắn nót dòng chữ "Mừng anh trở về". Phi Anh Tần vui vẻ đưa tay nhận lấy hướng ánh mắt cảm động về phía Tiểu Ái, người con gái này quả thực vô cùng ấm áp, luôn mang lại cho anh cảm giác của gia đình, đem lại cho anh hy vọng để trở về đòi lại công đạo.
"Cảm ơn em..."
Tiểu Ái chỉ cười hiền từ rồi lại tiếp tục công việc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là lần đầu tiên Phi Tiểu Ái làm một việc như thế này- tự tiện đến nhà một người đàn ông khác. Chắc ai cũng đoán ra ngay đây không đâu khác chính là nhà của Lãnh Thiên Hạo. Sau một hồi đắn đo, cô với tay nhấn chiếc chuông cửa. Nhưng lại là một gương mặt lạ ra mở cửa chứ không phải hắn làm cho cô có chút thất vọng
"Đây... đây có phải nhà của Lãnh tổng không?" -cô đánh bạo hỏi
"Vâng cô chắc là Phi tiểu thư?"
"Vâng"
"Tôi là thư kí thân cận của Lãnh tổng, cô có thể gọi già này là thư kí Vu"- thư kí Vu niềm nở
"Vâng... cháu muốn tìm Lãnh tổng"
"Lãnh tổng đang đi nhậu với đối tác, nếu cô muốn tìm thì có thể đến địa chỉ này"- thư kí Vu vừa nói vừa rút trong túi ra tờ địa chỉ của nhà hàng Moons nổi tiếng
Phi Tiểu Ái đưa tay nhận lấy rồi chào tạm biệt thư kí Vu, sau một hồi đắn đi cô quyết định đến gặp hắn. Cô đứng trước nhà hàng đợi tới gần 10 giờ tối hắn mới bước từ trong ra, bên cạnh hắn là một cô nàng kiều diễm cùng thân hình bốc lửa, vừa đi vừa khoác tay hắn trông thật thân mật. Hắn thấy cô thì nhạc nhiên
"Tiểu Ái? Giờ này rồi em đến đây làm gì?"
"Còn không phải tìm anh sao!"- Tiểu Ái vực bội to tiếng
Cô đưa bịch bánh cho hắn rồi lập tức quay đi
"Không làm phiền Lãnh tổng nữa, tôi đi đây"
Đi mãi một đoạn cô mới phát hiện ra mình đã rơi nước mắt, tại sao lại rơi nước mắt cơ chứ, chẳng lẽ cô yêu hắn rồi sao. Lãnh Thiên Hạo thì đứng đấy ngơ ra như trời trồng, đặc biệt đến tìm hắn sao, còn ghen nữa, hắn cảm thấy trong lòng phấn khởi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro