14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- chà đến hơi muộn nhỉ ?

JK : kẹt đường tí

- đúng là boss lớn nhỉ chắc nhiều mối làm ăn

JK : quá khen rồi , hàng đâu đem ra đây

- đây hàng đây , tiền đâu

Jack đem 2 cặp vali tiền đến để kế bên chỗ ma tuý , hai bên kiểm tra tiền và hàng xong , đang định bắt tay cho mối làm ăn thành công này

" TẤT CẢ ĐỨNG YÊN GIƠ TAY LÊN ĐẦU !!! "

JK : tụi bây dám báo lũ cớm à ?

- không hề má nó mày điên à

Hắn không thèm quan tâm nữa , rút súng ra bắn lên trời cho bọn cớm mất cảnh giác , hắn ôm cô lên người chạy khỏi đó , lũ đàn em cũng mỗi đứa một ngã mà chạy , chỉ có bọn đối tác lấy hàng của hắn là bị bắt thôi

Cũng coi như là ăn may , tất cả đều an toàn không ai bị bắt , hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng, tay hắn run run , hắn thật sự rất sợ mất cô , run không phải vì lo lắng , chỉ là nếu hắn bị bắt hoặc cô bị bắt thì tính làm sao

Hắn muốn lúc nào cô cũng ở trong tầm mắt hắn , Jack ổn định tinh thần cho mọi người, rồi suy ngẫm xem ai là người phản bội lần thứ 2 , tại sao lại làm vậy

________

Canh cô ngủ thật sâu rồi , hắn ra ban công đứng nhìn lên bầu trời , tay đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ , hắn suy nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra lần nữa, là ai muốn làm chuyện này

Suốt mấy năm trời vẫn hoạt động bình thường, cũng may lô hàng lần này không bị mất , hắn không sợ phía bên kia sẽ khai ra hắn , ai vào làm nghề này đều phải giữ lời thề , nhất định dù có bị giết cũng không khai ra ai là đầu mối

Hắn suy nghĩ kĩ rồi, đàn em của hắn từng tên một hắn đều nhớ mặt nhớ tên , mỗi một thằng đều được hắn cưu mang , nhất định sẽ không phản bội hắn , sự nghi ngờ của hắn đang chuyển đến cô và Jack

Yêu thì yêu, nhưng quy tắc của hắn là không tin tưởng một bất kì ai , nếu người phản bội là cô , hắn sẽ rất đau khổ , vì thật sự mà nói bây giờ hắn yêu cô đến điên cuồng , còn Jack cũng thế , Jack là người bạn đồng hành của hắn , nếu Jack là người phản bội , hắn sẽ thực sự không muốn kết bạn thêm với ai nữa

________

" làm việc kiểu gì vậy ? "

" tôi nói phải từ từ thôi chưa đến lúc "

" cứ chờ vào tin của tôi "

________

" oápppp ~ tôi đói bụng " - cô chán chê nằm dài trên sofa , hôm nay cô đến công ty cùng hắn , hắn đang rồi trên bàn làm việc giải quyết đống hợp đồng

" em muốn ăn gì " - hắn buông bút , tay kéo chiếc cà vạt xuống cho nó lỏng bớt , ngã lưng ra sau nhìn cô đang nằm đung đưa chân . " hmm...tôi muốn đi ăn mì tương đen " - nghĩ đến lại thèm , cô chép chép miệng vài cái

" không được, ăn mấy món đó không tốt, tôi đưa em đi nhà hàng " - hắn bác bỏ ngay ý kiến của cô , ăn toàn mấy món khó tiêu mà tối ngày cứ mơ tưởng đến nó , ăn hắn cũng ngon lắm mà chưa bao giờ nghe cô lên tiếng đòi ăn

" thôi không thích , ăn chỗ đó thà tôi ở nhà để anh ăn tôi " - ê khùng vậy , sao vậy em gái này , lâu rồi hắn chưa cho liệt giường nên giờ đòi hả . " hửm ? em nói gì đó " - hắn đứng đậy đi đến chỗ cô đang nằm đung đưa chân

" có nói gì đâu , đi ăn gì cũng được, do anh quyết định hết " - cô ngồi bật dậy , để hắn không có cơ hội đè cô xuống thực hiện hành vi biến thái của hắn , cái nóc nhà này dạo này không dám lộng hành , để hắn nổi điên lên một cái là liệt giường lúc nào không hay

_________

- đại ca , lúc nãy có người gửi cái này đến

JK : mở ra xem

- đại ca là một cái máy ghi âm

JK : mở lên

" thằng chó , giữ cho chắc cô bạn gái của mày , đừng để nó lọt vào tay tao "

Ami : ê cái này giỡn không có vui đâu nha

JK : là ai đến gửi đến ?

- nặc danh ạ

Cô nhìn hắn sợ hãi , hắn xoa đầu cô trấn an " không sao tôi còn sống thì không có ai có quyền đem em rời khỏi vòng tay tôi " - hắn dịu dàng xoa dịu cô , ai ở trong tình thế đó mà không sợ , tự dưng đang ăn no ngủ kĩ cái nghe tin bị hăm doạ bắt cóc , tất nhiên phải rén rồi

Dạo này tình thế thay đổi rồi , không còn hình ảnh hắn lẽo đẽo theo cô nữa , mà bây giờ cô đu thẳng lên người hắn rồi , cô giữ vững quan niệm , chỉ cần ở kế hắn thì có ma cũng không bắt được cô

Hắn khoái lắm , giờ để xem ai mới là nóc nhà , cuối cùng cũng lấy lại được một miếng quyền lực , một miếng thôi nha đại ca , đừng hòng lật bay được cái nóc nhà đó

" anh đi ít thôi , đi đâu đi nhiều vậy " - cô giận hờn trách hắn , đã hứa còn sống là không ai dám bắt , vậy mà cứ bỏ người ta đi tới đi lui quài . " tôi đi làm việc , em tưởng tôi rảnh lắm à , yên tâm đi , lũ đàn em tôi làm việc tốt lắm , chạy bằng cơm tôi nuôi nên chúng không để em bị bắt đâu " - hắn đi sang phòng làm việc của hắn , để cô ngồi ở phòng ngủ gật gù chơi điện thoại trong trạng thái lo sợ

Mới vui vẻ bớt lo lắng được một chút , đang chơi game thì bị ai che mắt , cô chỉ nhận thức được lần cuối cùng là có cái khăn trắng đưa đến mũi của mình rồi sau đó là một màn tối đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro