4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm đi làm việc cùng hắn , vì có hơi muộn nên sáng hôm nay cô thức dậy cũng hơi trễ . Hắn ở phòng làm việc nhưng tâm trí lại không ở chỗ làm việc , cứ nghĩ về cô gái kia suốt

" cô ấy sao rồi ? bệnh à ? " - hắn gọi tên đàn em đứng canh cửa gần đó hỏi chuyện , tên kia cũng lắc đầu , tên kia cũng có biết gì đâu , hắn đưa con người ta vào phòng thì chỉ có hắn biết chứ tên kia làm sao biết được

" thôi bỏ đi " - hắn lại tiếp tục làm công việc đang dang dở trên bàn , hắn vừa là chủ tịch của công ty lớn, vừa là boss của đường dây ma tuý , công việc chất như núi mà còn rảnh rang ở đây hỏi chuyện tào lao về cô

_____

Cô thức dậy , nhìn thấy bên giường xuất hiện thêm một bộ quần áo nữa , cô cũng hiếu kì , bộ chiếc giường này có ma thuật à , ngủ một giấc dậy là có thêm một bộ quần áo . Nhưng cô cũng kệ có đồ mặc là được

Cô ôm bộ đồ trên tay rồi tung tăn chạy vào phòng tắm , khi bước ra khỏi phòng lắm, cô lại chán nản vô cùng , họ cho cô mặc gì vậy , hết đồ mặc hả mà mua cả một chiếc váy dài mà còn màu đen nữa , tính cho cô đi tu, làm ma sơ à

Cô tìm được chiếc kéo trong ngăn tủ phòng tắm , cô cắt banh chành chiếc váy dài luộm thuộm kia , sau một hồi lay hoay thì chiếc váy ma sơ giờ cũng có vẻ ok hơn được một tí , nhưng với tay nghề của cô thì nhìn vẫn như mấy đứa ăn mày thôi thật là đau khổ với cái bàn tay không có hoa văn này

" thôi kệ đi có mặc còn hơn không " - cô đói rồi , định đi tìm xem nhà bếp ở đâu , nè cô ơi hình như cô đang bị bắt mà , sao tự tiện như nhà của mình thế . Cô đang mò đường xem chỗ nào xuống được nhà bếp thì lại gặp trúng hai tên đàn em hôm qua , cô mừng rỡ chạy lại phía họ

" ui trời tụi bây ở đây à , cứu tao , tao bị lạc ở trong căn nhà này huhu " - cô dùng đôi mắt long lanh nhìn bọn chúng , mà thật là cô lạc đường mà

" boss tìm mày đó , mày nhìn cũng khôn mà sao ngu ngốc vậy , có cái nhà cũng lạc " - chúng cười đùa châm chọc cô , rồi lại lôi cô về phía phòng làm việc của hắn

Hai tên đó mở cửa ra và đẩy cô vào , sau đó đóng cửa lại , cô bị lôi đi cả mấy mét , vừa bị đẩy vào không kịp nhìn xem có ai mà đã đứng vừa chửi vừa cằn nhằn hai tên kia

" trời đất ơi , có biết thương xót thân thể ngọc ngà của con gái không vậy hả , có tin tao cho tụi bây thành mồi cho hai con cá mập không hả " - cô chống nạnh nhìn cái cửa mà chửi , vì cô thừa biết chúng nó đang đứng ở bên ngoài

" mạnh miệng gớm nhỉ ? có tin tôi cho cô thành mồi cá đầu tiên không " - hắn lúc này mới bắt đầu lên tiếng , đúng là xem hắn không ra gì , còn dám dùng lời nói quen thuộc của hắn đem ra hù doạ thuộc hạ của hắn

" ủa...là anh à , hì hì tôi có nói gì đâu " - cô làm ngơ như không biết gì . Hắn lúc này mới để ý tới cái váy cô đang mặc trên người , nhà thiết kế nào làm ra cái váy này vậy , nhìn vào cứ tưởng đi ăn xin

" cô đi ăn xin à ? " - hắn thở dài nhìn cái váy của cô , rồi nhìn đồng hồ trên tay . " thôi được rồi, lại đây giúp tôi cái này " - hắn ngoắc tay kêu cô đến bàn làm việc của hắn

" làm gì thế ? " - cô khó hiểu nhìn giống giấy tờ trên bàn làm việc của hắn . " oà...là công ty K hã , sao vậy anh định bán ma tuý cho công ty này hã ? " - cô nhìn hắn rồi hỏi một câu ngạc nhiên vô cùng mà không hề nhìn phần tên chủ tịch công ty

" tôi không chơi ma tuý " - hắn trả lời xem cô có hiểu ra được vấn đề nào không , hay vẫn tiếp tục ngu ngốc tới vậy . " thì tôi có nói anh chơi ma tuý đâu , tôi hỏi anh bán cho công ty K mà " - đúng vậy , cô đúng là ngốc thật , hắn bất lực rồi

" tôi là chủ tịch của công ty K " - hắn thở dài trả lời cô , đúng là không nên mong đợi gì ở cô gái này mà , hắn đang thấy hối hận khi thu nhận cô . " gì cơ ? anh là chủ tịch luôn à ? " - cô ngạc nhiên nhìn hắn , chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị hắn cướp lời

" bớt hỏi thêm , bây giờ cô cầm đống này , qua đó ngồi giải quyết cho tôi , cứ thấy điều kiện nào ít quá thì bỏ, cao thì để lại tí tôi coi " - hắn đưa cho cô tập tài liệu bự để cô giúp hắn làm

" ít cao như nào mới biết chứ , điều kiện là điều kiện như thế nào ? " - cô khó hiểu nhìn đống giấy cầm trên tay . " điều kiện nào trên 500 tỷ thì giữ lại , dưới thì bỏ " - hắn kiên nhẫn chỉ lại cho cô thêm một lần nữa, chưa ai từng có đặc quyền này đâu nhé

" ò hiểu rồi " - cô có vẻ cũng còn ngơ ngơ lắm , mà thôi nói hiểu cho hắn vui , chứ nói không lỡ đâu bị đem làm mồi cho cá thì sao , cô chỉ mới có 22 tuổi , còn trẻ chưa kịp ăn chơi . " mà anh bao nhiêu tuổi vậy ? " - cô tự dưng hỏi hắn một câu ngon ngơ ngay giữa lúc đang im ắng chỉ nghe tiếng giấy tờ lật qua lật lại

" 28 " - hắn trả lời cô ngay không cần chờ đợi, như là đang chờ cô hỏi gì sẽ trả lời ngay . " à quên , cũng quên giới thiệu , tôi là Ami , tôi 22 tuổi " - cô cũng tự giới thiệu bản thân với hắn

" biết rồi " - chuyện này thì có gì mà hắn không rành , khi muốn giữ ai bên cạnh , thì hắn cũng phải điều tra rõ ràng, lỡ đâu là cớm ngầm thì hắn toi đời à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro