0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Quang năm nay 22 tuổi. Tôi là một người bình thường trong đám bình thường không có gì gọi là đặc biệt cả. Chiều cao trung bình, công việc văn phòng bình thường, có một người yêu "bình thường" thân hình hay khuôn mặt tất cả đều tóm gọn bằng hai chữ bình thường.

Nhưng!!

Hôm nay tôi Dương Quang đã phát hiện một việc mà chắc chắn rằng sau khi phát hiện được bí mật động trời này cuộc sống của tôi sẽ không bình thường được nữa!.

Bạn trai của tôi là là là một Mafia. Bạn trai tôi không phải là một Mafia bình thường mà là Boss Mafia. Ôi trời mẹ ơi làm ơn cứu con với. Con biết lúc trước khi quen người bạn trai này thì cái người này đã không được giống người bình thường lắm. Bạn trai tôi cao 2m27, thân hình thì cuồn cuộn sáu múi rõ rệt. Nhưng không phải theo kiểu thô tao mà là cân đối. Người này làm chủ của một phòng tập gym. Trong người em ấy luôn có một khẩu súng "đồ chơi" bên mình, tôi cũng có thắc mắc thì em ấy nói là một vật đem lại may mắn thôi, nghe em ấy nói vậy tôi liền gật đầu như đã hiểu mặc dù tôi chả hiểu quần gì cả.

Bạn trai tôi luôn đối tốt với những người bạn của em ấy. Những người bạn của bạn trai tôi luôn xuất hiện một cách bất ngờ ví dụ như từ trên không rớt xuống hay là từ dưới nước ngôi lên còn có khi đứng từ xa cầm súng "đồ chơi" lúc đó em tôi sẽ cầm súng "đồ chơi" của em ấy "giả vờ" bóp kò một cái thì bạn của em ấy liền "giả vờ" té ngã xuống tôi cảm thấy tình bạn của họ thật đẹp.

Tôi đã ra một quyết định cho bản thân mình nếu muốn có một sống bình thường thì phải chia tay ngay bây giờ và luôn.

Nhưng mà....•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

______________________________

Trích

" Bạch Phong anh quyết định rồi "

Bạch Phong đang cắt thịt gà thì nghe tiếng của Dương Quang liền quay qua nhìn anh mỉm cười hỏi " Bảo bối đã quyết định chuyện gì thế? "

Dương Quang nhìn Bạch Phong với ánh mắt kiên định " Hai chúng ta sẽ chia tay "

Rầm

Con dao đang cầm trên tay của Bạch Phong chỉ sau lời nói của Dương Quang mà đã cắt chiếc thớt ra làm đôi.

Dương Quang nhìn chiếc thớt vừa bị cắt ra làm đôi mà lưng của hắn đã ra một lớp mồ hồi dầy. Hắn run rẩy lấp bấp nói " Là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra "

Bạch Phong lúng túng nhìn Dương Quang nói " Em xin lỗi hình như em dùng lực hơi mạnh. Nhưng mà "

Bạch Phong híp mắt nhìn Dương Quang mỉm cười
" Việc chúng ta sẽ không bao giờ chia tay là việc đương nhiên rồi. "

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau dù có chuyện gì đi nữa"

Dương Quang run cầm cập nhìn Bạch Phong còn Bạch Phong thì mỉm cười tươi tắn nhìn Dương Quang.

Tôi nghĩ rằng việc chia tay sẽ để khi khác nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro