Bị Cảm Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị cảm rồi, không phải là cảm nhẹ mà là cảm rất nặng. Cơ thể của tôi rụng rời như bộ xương khô chẳng có thể cử động hay làm bất cứ thứ gì.

Gặp một chuyện đau đầu hơn là bé con nhà tui đã đi công tác được 7 tiếng rồi. Sau khi bé đi thì tôi mới ngã xuống giường và phát hiện bản thân bị cảm. Ôi thôi rồi tôi không muốn điện cho bé con bảo rằng bản thân bị ốm liệt giường đâu bé con chắc chắn sẽ rất buồn.

Suy nghĩ vu vơ một lúc thì tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Trong lúc ngủ thì tôi cảm giác được trên trán cảm thấy mát mát và hình như cảm thấy ai đó đang sờ soạng khắp người tôi. Ôi thôi chết mẹ gặp biến thái.

Tôi mở trừng mắt nhìn kẻ đang "chăm sóc" cho tôi, aa là bé con nhà tôi. Khoan đã sao bé con lại ở đây.

" Sao em ở đây "

" Em không ở đây thì ai ở đây anh có tình nhân khác bỏ em phải hong"

" Không ý anh là -- "

" Đừng nói nữa Daddy anh đang mệt nghỉ ngơi đi "

" Ừ ưm "

Aaa có người yêu chăm lo mình như này thật tuyệt vời.
________
Góc nhỏ

"Bé con nào đó"; không thể để Daddy phát hiện toàn bộ bức tường ở nhà là camera được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro