Chương 12: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, nhỏ, và Phong đi tìm nó cả đêm, cô giáo định đi theo nhưng một vào học sinh nói là sợ nên hắn cũng nói là cô ở lại, ba người họ đi tìm nên không sao

Còn nó sau một lúc ngất, nó tỉnh dậy thấy mình nằm trong chỗ vừa hẹp lại vừa tối, nó run lên, nó bắt đầu sợ hãi, không ngừng kêu cứu

-Có Ai Khônggggg!- nó hét lớn - cứu toi với!

-Làm ơn cứu tôi!

-Tôi bị ngã dưới này này

.........................................
.............................
.............

Nó đã la rất nhiều, nó cố gắng tìm mọi cách báo hiệu nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng cú đêm, trên cơ thể nó chỉ mang bộ thể dục quần ngắn hợp cho mùa hè. Nhưng trời bạn đêm nhiệt độ rất thấp khiến nó run bần bật. Bây giờ, môi nó tê tái không còn một chút máu

-Minh... Minh.....cứu tôi- tiếng cuối cùng nó phát ra rồi ngất

_________________________
____________

-Ưm...- nó khẽ lấy tay quệt mắt-Đây là đâu?- "ấm quá"

Nó sững người đây là bệnh viện mà? Sao nó lại ở đây chứ

"Cạch" tiếng cửa mở, hắn đi vào với tô cháo hành nóng hổi

-Này, sao tôi lại ở đây thế hả?- nó khó hiểu

-Sốt thì nói nhiều- hắn lai chỗ nó, đút cho nó ăn

-Ôi...tự...ăn-không để nó nói hết, hắn thổi nguội rồi đút tiếp,nó không chống cự ngoan ngoãn để cho hắn bón tiếp

_______Hôm nó ngất_____

Hắn và hai người kia chia nhóm, hắn chạy đi tìm thì thấy lắc chân của nó, cảm giác nó gần hắn mừng rỡ. Bắt đầu tư duy nó sẽ đi chỗ nàp( y chang Sherlock Holmes!- tui cũng ghiền ông Holmes lắm;3)

Đi thêm một đoạn hắn trượt chân xuống cái hố của nó, hắn sờ thấy cái gì mềm mềm a , thì ra nó ở đây. Thấy nó không động tỉnh, hắn sợ cho nó rất nhiều, hắn toát mồ hôi

-Hự- hắn bế nó len, nó nặng khiếp! Làm hắn chan tay rã rời

Trong vô thức hắn cứ bế nó mà chạy, không qan tâm nó nặng hay nhẹ nữa, chạy mãi đến khi mà hắn về lại trại

-Vy, giúp cô....ấy- hắn thở dốc

Cô giáo hoảng loạn qua cuốn lên gọi ngay cấp cứu

Gần 1 tiếng hơn xe mới đến, hắn và cô giáo cùng nhỏ Trân,Phong thay nhau chăm sóc nó, nhưng hắn là nhiều nhất, cho đến lúc hắn ra ngoài, mua đồ cho nó thì nó tỉnh

_____________________

-Đúng là hậu đậu!- hắn nói

-Ai biểu, tiếng con gì kêu, cái Linh nó chạy làm tui đuổi theo chớ bộ-nó bỉu môi

-Cái hố là có người đào sẵn-hắn móc ra bịch snack cho nó

Nó cũng chẳng nhạc nhiên cho mấy, nhìn là biết rồi, dửng dưng đâu ra cái hố như vầy, còn vết tích mà. Nó cầm bịch bánh ăn thản nhiên, hắn nhíu mày:
-Biết ai không?

Nó lắc đầu lia lịa, hắn chỉ ừm một cái

-Có muốn tiếp tục cuộc chơi không?

-Không, tôi không muốn đâu- nó chán nản

"Cạch" tiếng cửa mở, nhỏ và Phong đi vào, trên tay nhỏ là bánh kẹo, tay Phong là hoa hồng, theo sau là cô giáo cùng với Gia Linh

-Khoẻ chưa heo?

-Tặng cậu nè, hoa mới hái dấy

-Cố gắng bình phục sức khỏe nhé em

-Ừm, Vy mình xin lỗi

Nó cảm thấy rất hạnh phúc, bạn bè quan tâm nó như vậy, nó cười rất tươi

-Cảm ơn mọi người!- quên cái đau ở tay do trượt chan té, nó lai ngây ngô

Sau gần 2 tiếng, mọi người về, hắn bảo nhỏ cũng về đi, hắn sẽ ở lại, nó la hét quá trời, nằng nặc bảo cho nhỏ ở đây hắn biến đi đi><. Nhưng đáp lại nó là cái nhìn lanh lùng của hắn, đành im lặng thôi chớ sao giờ!!?

________________________

Chap này mình hổng có ý tưởng nên thấy viết tệ kinh khủng qá😭 mong mí bợn thông cởm😌

Nhất định chao sau hay hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro