Chương 7: Cuộc gặp tại bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.." Tiếng chuông giờ ra chơi đã đến. Điều mà học sinh mong mỏi nhất
-Oáp!!!- nó ngáp thật dài, vương tay ra đằng sau-Hửm? Hắn đâu rồi - nó tự hỏi, vì khi nó tỉnh hắn luôn ở đó, chọc nó như: Ê heo! Ngủ nhiều quá rồi đấy!; Ăn cũng nhiều mà ngủ như heo nái,...- Khoẻ bở lắm- nó khoái chí
Nó đi xuống cantin một mình. Nhỏ Trân đi xuống phòng Tài vụ đóng tiền rồi, đợi lâu mà còn bị mấy ông bà giám thị chửi nữa, nên nó đi một mình ..... " Quái lạ! Sao ai cũng nhìn mình cười thế?"nó gãi đầu, từ đâu hắn lù lù xuất hiện- Mặt cô đẹp qá nên ai cũng nhìn. Kể cả tôi!- hắn nhìn nó nhưng không giấu đc cái giọng chế giễu, ai ngờ nó tưởng thiệt mới ác- Thiệt hả? Tôi biết tôi xinh mà!- nó đc khen cười híp mắt, lần này hắn hết nhịn đc rồi , cười phá lên, ai cũng nhìn hắn"Quờ, hiếm khi boy lạnh lùng cười nha" ai cũng có chung suy nghĩ...riêng nó- Tôi tưởng anh không có thần kinh chứ! - nó đáp trả, hắn nhìn nó ngơ ngác, còn mọi người nhìn nó một bên là thầm ủng hộ, một bên là chửi rủa nó
-Hừm... Cái mặt của cô y chang...MÔNG LỢN á- hắn chịu hết nổi rồi, hét lên. Mọi người cũng hùa theo hắn, cười phá lên. Nó phóng vào nhà vs nữ.....- Áaaaaaaaaaa!!!!!!cái mặt của tôi !!!!- nó ngơ ngác rồi nhanh chóng rửa hết, nó biết là do hắn rồi chắn chắn 100% .Đúng là không thể nào thích hắn đc!
------Khi tất cả vào lớp------
Nó đi vào rất nhiều tiếng cười khúc khích nhìn nó, nó đã rửa sạch rồi mà?, đi vào bàn hắn nhìn nó, nói - Ê! Vui hông?- cười cười
-.......-nó im lặng vào bàn
-Ê định bơ tôi luôn hả?- hắn không cười nữa
- Tôi giỡn xíu thoi mà!
-Nói chuyện với tôi đi, Vyvy!
Hắn ráng bắt chuyện với nó cho bằng đc, nhưng nó đã giận hắn rồi, nó giận dai lắm. Đụng đến danh dự của nó mà, biết đâu anh Bảo thấy làm sao đây, nó còn mặt mũi nào nhìn anh
-----Ra về-----
Hắn không nói đc với Vyvy. Hôm nay hắn lai định nhờ nó, mà tình thế như vầy rồi."chơi liều vậy" hắn nghĩ rồi nắm tay nó kéo đi vào gần xe hắn. Nó hét- Tên khốn! Định làm gì tôi nữa hả?. Tránh ra, tôi ghét anh CAO HẢI MINH- nghe nó nói xong lòng hắn quặng lại . Nhưng nó vùng vẫy qua không kéo vào xe hơi đc... Chiêu cuối, hắn bế thốc nó lên. Nó nặng 55 kí, hắn 69 kí, bế nó quăng vào xe mà hắn thở dốc mồ hôi tuông- Chết tiệt! Nặng như heo ấy !- hắn quát lấy ta quệt mồ hôi rồi lên phía trước- Bác tài nhanh len sắp trễ rồi
"Có thể hắn ghét mình vì chuyện hồi trưa nên bắt mình qa Trung Quốc sao?" Nó nghĩ, hối hận vì đã chọc hắn , từ lúc trên xe nó buồn rũ rượi,hắn quay sang thấy nó vậy hắn lo cho nó
"Kétttttt"- Tới rồi. Xuống!
Nó ngạc nhiên - Không ...không phải,....anh..anh..bán tôi...cho Trung...Quốc....vì chuyện hồi sáng..à?- nó sợ hãi
Nhìn bộ mặt tếu tếu của nó hắn cười lơn- Ngốc qá! Đi nhanh nào
Trước mắt nó là Salon for Gentleman and Ladies. Trời ạ Salon có tiếng đây mà, sao hắn lai đưa nó đến đây? Đang trong suy nghĩ nó đã đc đưa vào bên trong- Chuẩn bị cho co ấy khi toi xong co ta phải xong!- hắn lạnh rồi vào chỗ cho Gentleman , còn nó vào Ladies
Nó thấy cực khổ nào là đánh bóp mạnh, đắp mặt nạ, dưỡng da,....... Nó choáng qua trời... 5 tiếng sau( nó ra về lúc 4h bữa tiệc bắt đầu lúc 9h30)
"Cạch/Cạch" hai tiếng của cùng lúc mở nó trợn tròn nhìn hắn, hắn cực bảnh,bộ vest làm cho hắn lịch lãm, khuôn mặt không một tì vết, nhìn hắn thật đẹp trai. Còn nó, thì mặt một bộ đầm đỏ hở vai, tóc uốn xoăn đc uốn cao, mang đôi giày cao gót đỏ,đôi môi đỏ mong với khuôn mặt trắng, kẻ mắt ka-ra làm cho nó thật huyền bí. Có chút mập nhưng nhìn nó vẫn quyến rũ theo cách đầy đặn ,. Hai người cứ nhìn nhau mãi, hắn len tiếng trước - xấu hoắc, vẫn là heo- hứ, đồ não ngắn khó ưa- hắn lại vậy nữa rồi nó hất mặt lấy túi tay đỏ đi ra
-Thưa tiểu thư , mời cô len xe ạ- quản gia kính trọng mời nó, nó ngại đỏ cả mặt, hắn cũng lên- Đi đâu?- nó hằng học, bắn không trả lời để chọc tức nó, hông nhận đã câu trả lời nó bĩu môi
------Một lát sau------
-QUỜ!!!!! Đẹp bở lắm!-nó thích thú khen bữa tiệc, hắn thấy nó sao mà nhiều lúc dễ thương thế
-E hèm! Cẩn thận vào!- hắn nghiêm túc
-Ờ ờ- nó gật đầu lia lịa nhưng mắt vẫn nhìn vào bữa tiệc hoành tráng ấy
      -Con trai!- tiếng bame hắn gọi
- Ba mẹ, con đi trễ- hắn nói với giọng cực cực kì hiền lành, nó trố mắt- Thưa, đây là bạn gái con!- hắn kéo nó lại, nó hết hồn" Ể bây? Đâu ra rứa??!!" Nó suy nghĩ nhưng nhanh chóng chào bame hắn- Dạ con con chào hai Bác ạ. Con là Triệu Ngọc Vy.- nó cũng nói với giọng kính trọng
-Cái gì? Con là cháu của ông Triệu Thế Hà?- ba hắn trố mắt
-Vâng ạ! Có gì không Bác?- nó ngạc nhiên
-À không có gì đâu con!, chúng ta nói chuyện đi bà- ba hắn xua tay rồi kéo vợ đi nói chuyện
- Ăn không?- hắn hỏi
- Sao không nói sớm đói rã ruột
Hắn và nó vào bàn ăn nó ăn uống dã man luôn😂 hắn nhìn nó ăn bất giác mỉm cười, một nụ cười hạng phúc
-------Ba má hắn -----
- Bà ơi nó là cháu của Triệu Thế Hà kìa!- ông Cao Thanh Bạch ( ba hắn ) nói
-Ừm, ông tính sao?- bà Nguyễn Thanh Duyên( má hắn)trả lời
- Có nên nói với con mình không?-ông Bạch lo lắng
- Để về nhà rồi tính giờ đang đong người không đc đâu
-Ừm
---___________ Quay qua hắn___-
-Ăn từ từ thôi. Ngẹn giờ- hắn vừa nói vừa lấy khăn lau cho nó
-Ai...ần....a...an...âm) ai cần anh quan tâm)- nó ứ miệng thức ăn
-A! Minh!Vy!- anh Bảo xuất hiện, nó hết hồn nuốt hết thức ăn, rồi bị nghẹn
-Ặc...ặc...- nó vỗ ngực
Hắn chưa kịp phản ứng. Anh nhanh chóng chạy đến bên nó vỗ lưng, bưng cốc nước tới- có sao không?- anh hỏi, nó lấy cốc nước uống một hơi , hắn lạnh lùng nhìn nó
-Cảm ơn anh!- mặt tươi như hoa
-Nhớ cẩn thận nghen-cười
"Bụp....bụp"đèn tắt, một tiếng nói cất lên- Bạn nam hay chọn một bạn nữ để nhảy , nếu đèn sáng mà ai không chọn đc thì chúng tôi sẽ chọn ra cặp nam nữ thua,chịu hình phạt- MC nói xong nó cuống qua không biết làm gì. Anh thì tưởng nó bên cạnh kéo lại, hắn thì sờ sờ đụng chạm nhưng không phải nó, nó nhiều thịt hơn nhiều
_______Hân viết đến đay hoy! Nhớ đón đọc phần tiếp nha! Còm men hay like nếu thích nha😁 ủng hộ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro