Nguồn Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Vương Hạ Vy , 17 tuổi hiện tại tôi chuẩn bị tốt nghiệp , cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, 17 tuổi những chưa có mối tình nào chọn vẹn cả.

Tôi sẽ kể cuộc sống hàng ngày của tôi , đi học , ăn , ngủ , chơi game,...

Tính khí tôi vốn rất kém , cũng không thích kết bạn , từ nhỏ tôi phải ở với bà vì ba mẹ tôi ai cũng có gia đình riêng của họ , sau khi bà tôi mất , cũng là năm tôi 16 tuổi , lúc đó tôi không biết phải làm gì , không biết phải ở đâu , nên tôi đã quyết định ở lại căn nhà của bà tôi.

Từ đó tôi đã sống tự lập , không nhờ sự giúp đỡ của ba , mẹ , tôi biết họ đã có gia đình riêng , thậm chí còn có con rồi nữa , nên tôi cũng tự biết rằng mình không nên làm phiền họ.

Dần dần tôi cũng thích nghi được với cuộc sống không có bà , nhớ lại lúc trước tôi cảm thấy mình thật bất hiếu , lúc nào cũng làm phiền bà , từ trước đến giờ cũng chưa làm được gì cho bà vui cả , giá như tôi có thể quay đầu lại , thì tôi nhất định sẽ quan tâm đến bà hơn.

Và nhân diệp này tôi cũng muốn nói với mấy bạn rằng , nên trân trọng những thứ mình đang có để mất rồi có hối hận bao nhiêu cũng không quay lại được.
--------------
Chuẩn bị đi học , tôi giống như người vô hình với cái lớp này vậy , giống như bị tẩy chai , mà thôi kệ , ít bạn bè thì ít kẻ phản bội chớ gì.

Thế là hết nữa ngày của tôi rồi đấy , đi học thật sự rất chán đối với tôi , nói cho cùng không có bạn bè , người thân thật sự rất cô đơn.

Đó là số mệnh mà ông trời sắp cho tôi và cũng may mắn vì một hôm , là vô tình thôi , tôi lướt xem phim trên youku thì gặp một đoạn trích của phim thời đại niên thiếu của chúng ta.

Tôi nhấn vào xem , là cậu ấy , là Vương Tuấn Khải , tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên , bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy " Vương Tuấn Khải , sinh 21/09/1999 " thì ra là lớn hơn tôi 1 tuổi " Quê quán ở Trùng Khánh " cùng quê với tôi luôn , thật là trùng hợp , tôi từng nghĩ đó là vô tình hay cố tình vậy , có phải đây là món quà mà ông trời cho tôi không ?

Tất nhiên những này sau này tôi vui vẻ hẳn lên , nói nhiều một tí , cuối tuần còn ra ngoài dạo phố nữa , đi mua những món đồ có hình cậu , tranh trí lại ngôi nhà , phòng ngủ cả nhà tắm.

Cuộc sống của những người tương tư thật là thú vị , tôi cảm thấy mình có nguồn sống rồi không còn cảm thấy cô đơn nữa , và cũng không biết từ bao giờ mà tôi không thể sống thiếu cậu ấy.

Ban đêm ngủ lại mơ thấy cậu ấy , Vương Tuấn Khải cậu làm lòng tôi nở hoa rồi kìa.
-------------
Đây là buổi concert đầu tiên mà tôi đến tham gia , đã dành dụm rất lâu mới đủ tiền đến concert này.

Cuối cùng cũng gặp cậu rồi , người con trai tôi yêu thầm bao lâu nay, tôi vui mừng tới phát khóc , đêm đó chúng tôi cùng hoà mình vào biển xanh lam , xanh lá , đỏ và cam nữa , hai đồng đội kia của cậu cũng dễ thương lắm.

Nhưng không hiểu sao ánh mắt tôi lúc nào cũng hướng về cậu nhưng tôi cũng là Tứ Diệp Thảo khiêm Tiểu Bàng Giải cũng rất thích Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tối hôm đó tôi rất muốn đến nói chuyện với cậu , nhưng bản thân không làm được chỉ đưa cậu một lá thư , trong thư ghi là " Chào cậu , tôi tên là Vương Hạ Vy , hôm nay đến concert của cậu nhưng cũng chỉ đứng ở đằng xa nhìn cậu biểu diễn , cả một câu chào cũng không nói được , vì vốn tôi rất nhút nhát , có thể đứng trước mặt cậu , tôi không nói được , nên nhờ bức thư này để nói cho cậu biết , cậu có một thành viên mới gia nhập vào Tiểu Bàng Giải tên là Vương Hạ Vy , là Vương Hạ Vy đó , kể ra tôi với cậu cũng được coi là cặp đôi song vương rồi , nói hơn nhiều thì phải , nhưng đều cuối cùng tôi muốn nói với cậu là , tôi rất vui được biết cậu Vương Tuấn Khải "

Bức thư đó viết cũng khá dài , không biết cậu ấy có đọc được hay không nữa , tôi không dám đưa nên nhờ quản lý của cậu ấy đưa cho cậu ấy dùm.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro