Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm , cô không sao chứ ? Chân bị thương à ?
-Hả ... Tôi ... Tôi không sao
-Vậy thì đứng lên đi , ở dưới đất dơ lắm , sẽ làm bẩn bộ đồng phục của cô đó.
Cô liền đứng lên , tay chân rung rẩy vì đang rất đau.
-Tiểu Khải anh có sao không ?
-À , không sao.
-Cô là...
-Tôi ...tôi là ...là ... ~ cô rất ngại ngùng không nói lên lời ~

Chợt nhớ ra hai ly capuchino , nhìn xuống đất thì thấy bị vỡ rồi , cô liền ngồi xuống , khóc.
-Capuchino của tôi , sao em lại ở đây.
~Nói nhỏ~
-Em ? Cô ấy vừa gọi hai ly capuchino là em ?
Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi
-Anh không biết
-Thiên Tỷ thì sao ?
Tuấn Khải ngây thơ hỏi
-Chịu thôi.

Tự nhiên cô đứng lên , vẻ mặt tức giận tiến về phía người đàn ông lái xe vừa nảy , anh ta ngã vẫn chưa đứng lên được.

Cô bước đến , túm lấy cổ áo của thanh niên đó.
-Nè
-Lái xe kiểu gì đấy ?
-Làm vỡ hai cốc capuchino của tôi rồi
-Đền đi
Cả ba người TF đều ngạc nhiên
-Lão Đại à , cô ấy đáng sợ quá
-Bình tĩnh đi Vương Nguyên , anh thấy vẫn bì thường
Tuấn Khải trả lời nhưng vẫn còn đơ
-Bình thường gì chứ
-Em thấy anh sợ đến bất động luôn rồi kìa.
-Đâu có
-Nhìn xem cô ấy có thuộc gu của anh không ?
Khải vừa lất đầu vừa nói
-Không , không ...
-Anh thấy là gu của Vương Nguyên thì có
-Em ? Em chắc không dám đâu
-Là gu của Thiên Tỉ đó
Thiên Tỉ cười
-Nhưng anh thấy cô ấy rất mạnh mẽ , nhưng vừa rồi sao lại nhắm mắt giống như cam chịu vậy , chán đời lắm sao ?
Ba người đang bàn tán xôn xao
-Tha cho tôi đi , tôi đền mà
Cô vui mừng hẳn lên
-Được rồi tha cho anh
-À...ừ
-Cô có nên bỏ cổ áo tôi ra được không.
-A tôi quên mất
Cô buông ra , anh ta cũng móc tiền ra trả , rồi đỡ xe lên , chạy nhanh đi mà không dám quay đầu lại.
-Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy , không sợ té nữa hay sao ?
Ba người vẫn còn bàn tán
-Nè
-Mấy người nói gì vậy
-Có nói gì đâu
Khải nhanh chóng đáp lời
Cô nhìn thấy Khải mặt liền đỏ lên
-Sao mặt cô đỏ vậy ?
Nguyên vô tư hỏi
-Hả
-Chắc tại trời nóng ~cô cười gượng gạo~
-Trời nóng ? Hiện tại là 21 độ , không phải rất lạnh sao ?
Nguyên ngạc nhiên hỏi
~Khải nói nhỏ~
-Cẩn thận cái miệng của em đó , coi chừng ăn đập bây giờ
-Hai người đang nói gì vậy ?
-À không có gì
Nguyên cười gượng gạo đáp
-Ở đây không tốt lắm , lỡ như bị phóng viên chụp được lại bị dính scandal
-Thiên Tỉ nói đúng
-Hay là các cậu vô quán cafe này đi
-Đây là chổ tôi làm đó
Cô vui vẻ mời
-Được thôi dù gì chúng tôi đang rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro