Bạn trai tôi là diễn viên phim đồng tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh là bạn cùng lớp năm cấp ba. Lên đại học năm nhất, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi và anh ấy trước giờ không chủ động công khai với bạn bè, cũng không đăng hình lên mạng xã hội. Mối quan hệ này không vì vậy mà yếu đi, tôi thích sự thật thà chất phác của anh ấy, anh ấy nói anh ấy yêu nét trưởng thành nhẹ nhàng của tôi. Lên năm hai, anh ấy bất ngờ nói với tôi rằng sẽ nhận một công việc làm thêm ở đoàn phim. Tôi ngạc nhiên, vì ngành học của anh ấy không liên quan gì đến điện ảnh.

"Chỉ là anh tò mò muốn xem thử công việc này như thế nào thôi."

Công việc làm thêm này nghe thì hơi bần nhưng thật ra tốt hơn tôi nghĩ. Anh ấy đóng một quảng cáo nhỏ cho một hãng đồ ăn nhanh. Khoảng một ngày thì xong, công việc làm thêm ấy cũng nhanh chóng kết thúc. Anh đã dùng số tiền đầu tiên anh kiếm được dẫn tôi đi ăn phở. Quán này tôi đã ăn quá quen, thậm chí có thể nếm ra được hôm nay bà chủ bỏ bao nhiêu hạt gia vị. Nhưng hôm ấy ăn mãi cũng không thấy vị gì, chỉ có sự ngọt ngào đọng lại trong trái tim. Một công việc làm thêm chóng vánh nhưng trả lương cũng tạm. Một tuần sau, quảng cáo đồ ăn nhanh mà anh ấy đóng bất ngờ nổi lên, được mấy trăm nghìn lượt tương tác. Tôi đọc bình luận, ai cũng khen anh ấy đẹp trai, ăn thôi cũng đẹp. Nhiều người còn hỏi xin Instagram, Facebook. Tôi muốn bình luận: "Là bạn trai tôi đấy" nhưng lại xóa đi.

Anh ấy tiếp tục có công việc làm thêm thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư...nhiều đến nỗi tôi bắt đầu có sự bất bình với công việc này. Ban đầu đều là quảng cáo, sau đó, anh ấy được gọi đến phim trường của một bộ phim drama trên mạng. Tối đó khi đưa tôi về ký túc xá, anh ấy ôm tôi, nói mình đã phạm nhiều lỗi trong lúc diễn. Tôi ôm vai anh, động viên an ủi. Anh xoa má tôi, rồi hôn tôi một cái, "Na Na à, không có em thì anh không biết phải làm sao nữa. Cảm ơn em.". Công việc làm thêm chết tiệc này, dám khiến bạn trai ta phiền lòng sao. Mấy ngày sau, tôi mở tập phim có anh xuất hiện. Anh đóng một vai phụ nhỏ xuất hiện gần cuối tập phim, xém chút nữa bị nam chính đánh gãy răng. Thì ra là vậy. Bắt một người hiền lành như anh đóng vai côn đồ, khó khăn trắc trở như thế. Nhưng anh ấy vẫn rất cố gắng, tôi cảm giác nam chính diễn còn đơ hơn anh. Lướt bình luận, tôi báo cáo hết mấy cái câu tiêu cực về anh. Anh gửi tin nhắn qua: "Thấy pé diễn giỏi hơm (* ̄3 ̄)╭". Tôi trả lời: "Số 1."

Công việc làm thêm ngày một dày hơn, nhất là từ sau khi anh đóng cái vai côn đồ đó. Cái clip anh mặc đồ học sinh rồi xông lên đánh nam chính nổi lên một cách bất ngờ, thế là công việc làm thêm này lại càng nhiều. Tôi nhìn quầng thâm mắt của anh, lo lắng hỏi han. Anh nắm tay động viên, trấn an tôi. Anh nói rằng, hết cái phim này là có tiền mua nhà rồi, chúng ta có thể dọn về sống chung. Lúc ấy đang là cuối năm ba, bài vở rất nhiều, còn chuẩn bị đi thực tập. Tôi không nghĩ nhiều, cho đến khi mẹ anh ấy điện thoại cho tôi, hỏi tôi có biết anh ấy ở đâu không. Trường gửi thông báo anh ấy không tham gia kỳ thi cuối kỳ, đã bị trượt hầu hết các môn. Tôi lo lắng gọi thì anh ấy không bắt máy, mãi đến tối muộn mới nhắn một tin cộc lốc, "Xin lỗi, anh bận."

Bạn trai tôi trước đây là thủ khoa trường cấp ba, học môn tự nhiên rất giỏi. Anh ấy có năng khiếu tính toán nhạy bén, hay được thầy cô gọi lên bảng làm bài. Tôi ngồi bàn đầu, anh ấy ngồi bàn cuối. Cơ hội duy nhất để một người nhút nhát như tôi thấy được anh ấy là vào giờ ra chơi và khi anh ấy lên bảng giải bài tập. Bóng lưng thẳng tắp, đôi tay cầm phấn, sự tự tin vào bản thân của anh đã khiến tôi xao xuyến không biết bao nhiêu lần.

"Anh nên tỉnh táo lại đi."

Chàng trai trước mặt tuy quen mà lạ, tuy gần mà xa. Anh ấy có vẻ chững chạc hơn, nam tính hơn, những mặt ngây ngô của tuổi trẻ đã bị bào mòn. Khuôn mặt anh vẫn đẹp trai, nhưng ẩn chứa nhiều mỏi mệt. Tôi biết rằng khi thấy năm cuộc gọi nhỡ của tôi, anh đã chạy từ phim trường về đến ký túc xá để gặp tôi. Tôi hỏi lí do vì sao anh không đi thi, anh bảo anh bận. Tôi hỏi vì sao anh không dời việc bận ấy, thi quan trọng hơn, anh bảo không thể dời được, trường quay cần anh.

"Trường quay cần anh, vậy trường học không cần anh sao? Anh không thích Toán nữa sao?"

Không có câu trả lời nào, chỉ có cái ôm giữa mùa đông lạnh giá. Chúng tôi đứng dưới trời đêm tháng mười hai, sương lạnh thấu da. Nhưng trong khoảng khắc ấy, tôi cảm giác cái ôm này đã cho mình thêm một tia hi vọng. Một tuần sau, anh bảo lưu kết quả học tập, dồn toàn lực để quay phim. Công việc làm thêm của anh bây giờ đã là công việc chính của anh. Tôi đi siêu thị mua giấy ướt, thấy quảng cáo về bộ phim mới của anh đang công chiếu. Thường thường có phim nào sắp chiếu mà anh đóng thì anh sẽ gửi cho tôi xem để đánh giá. Còn bây giờ, trên ti vi, tôi thấy anh mặc chiếc áo khoác lấp lánh, quần đen dài, vui vẻ nói về bộ phim mới trên ti vi, trông không giống với người vừa mới bảo lưu kết quả học tập. Tôi tính tiền, sau đó về lại kí túc xá.

Bộ phim đang chiếu của anh là chuyện tình yêu của đôi nam nữ, là lần đầu anh đóng với con gái. Tôi cũng không ngạc nhiên, anh ấy đã nói với tôi trước cả tháng để đỡ cơn sốc. Hai người ngồi cạnh nhau trong rất đẹp đôi, anh cẩn thận đưa tấm chăn cho cô gái vì cô mặc váy ngắn. Hết sức tinh tế và ga lăng. Tôi xem đoạn video ấy xong thì gửi cho anh ấy, nhắn tiếp: "Anh chưa làm thế này với em bao giờ.". Có lẽ vì vẫn đang trong buổi công chiếu phim nên anh ấy chưa trả lời. Lâu sau, anh ấy nhắn lại: "Vì cục cưng chưa mặc váy bao giờ haha". Tôi ngồi dậy, đọc tin nhắn xong, sau đó tiếp tục xem phim của anh ấy. Tập cuối, nam nữ chính hôn nhau trên biển, anh cầm tay cô gái, đeo cho cô một chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt của hai người nhìn nhau đắm đuối, khiến tôi tắt màn hình.

Xong công việc, anh ấy được nghỉ một ngày. Một ngày đó, anh dắt tôi đi mua sắm, đi ăn ở nhà hàng, đi chơi trong công viên, đúng nghĩa là một buổi hẹn hò. Dọc đường, có một số người nhận ra anh, ném ánh mắt hoài nghi về phía tôi, anh ấy vẫn luôn nắm tay tôi thật chặt suốt đoạn đường, tiến về phía trước. Lúc ăn ở nhà hàng, tôi thấy điện thoại anh rung liên tục, anh ấy thấy tôi nhìn chằm chằm, liền đưa điện thoại cho tôi, vừa ăn vừa nói: "Có một công ty muốn ký hợp đồng với anh, nhưng anh chưa biết nữa...Ờm...chưa sẵn sàng lắm." Điện thoại rung lên lần nữa, màn hình sáng liên tục. Tôi động viên anh ấy đến công ty ấy thử xem, xem thế nào, dù sao muốn hoạt động với nghệ sĩ thì công ty giải trí cũng rất quan trọng. Anh ấy gật đầu đồng ý.

Một tháng sau, anh ấy ký hợp đồng với công ty ấy. Truyền thông đưa tin rất dữ dội. Người ta đào ra bức ảnh anh ấy nắm tay tôi hôm đi mua sắm, lại lao vào ẩu đả trên mạng, tấn công chúng tôi. Tuy công ty đã ra mặt nhưng việc đó đã dọa tôi không dám lên mạng một tuần. Mỗi khi lên thì cứ như là "Xấu xí như vậy mà cũng là bạn gái cậu ấy được", "Hai người không xứng đôi", "Cậu ấy quá tốt, bạn gái cậu ấy quá xấu", "Tôi không thích cặp này"...

Làn sóng này cuối cùng cũng qua. Anh lại tiếp tục đóng phim mới, lần này còn bận rộn hơn đợt trước. Tôi cũng lo làm luận văn tốt nghiệp nên cứ im lặng trong ba tháng trời. Một chiều tháng bảy mưa lất phất, tôi mặc áo cử nhân, chờ đến lượt nhận bằng. Điện thoại rung lên, anh ấy nói chiều nay có buổi phỏng vấn nên không đến được, tôi nhắn không sao đâu, sau đó lên sân khấu nhận bằng rồi chụp ảnh cùng bạn bè. Bốn năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Bạn bè lâu ngày không gặp cũng xuất hiện trong buổi lễ trọng đại này. Chúng tôi quây quần dưới sân trường chụp ảnh cho nhau. Hân, bạn thân tôi, hỏi: "Ngày này mà bạn trai mày cũng không tới sao? Quá đáng thật chứ."

"Anh ấy bận mà."- Tôi cầm điện thoại lướt lướt tin bài báo về buổi phỏng vấn.

"Bận đến mấy cũng phải chúc mừng bạn gái tốt nghiệp chứ. Ỷ là người nổi tiếng thì làm gì cũng được à?" – Hân bất mãn.

"Này, đừng nói như vậy."

Học xong Đại học thì xin việc làm, xin việc làm xong thì lập gia đình, lập gia đình xong thì có con, có con rồi thì chăm con, chăm con rồi thì chờ nó lớn, nó lớn rồi thì bắt nó lặp lại cuộc đời của mình. Thật nhàm chán. Cơn bão thứ hai không báo trước đã đến, thổi tung sự nhàm chán này. Phim mới của anh là một bộ phim về đề tài đồng tính nam. Bộ phim này không có họp báo ra mắt trước khi công chiếu, chỉ chiếu âm thầm trên mạng. Thế mà, lượt tương tác của nó ngay từ tập một đã chạm đỉnh, đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ. Tôi tò mò bấm vào xem, thì thấy đúng thật, đây mới là cái mà người ta mong đợi từ anh và bạn nam chính. Hai người tình tứ một cách bất thường. Cách màn hình, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, dù chỉ là ánh mắt chạm nhau, nhưng cách bạn trai tôi nhìn chàng trai kia rất khác, khác xa so với các cô gái khác, hay thậm chí đối với cả tôi. Từ xa, tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Từ tập một đến tập tám, bạn trai vẫn đều đặn gửi video cho tôi xem, vẫn hỏi tôi anh đóng có tốt không. Có trời mới biết anh đã đóng tốt hơn cả tốt như thế nào. Cảm giác này rất khó chịu, nhìn hai người đó ở chung khung hình, trái tim tôi ngứa ngáy và ghét điều đó. Hơn thế nữa, khi tôi xem video hai người tham dự một buổi quảng cáo sản phẩm, tôi thậm chí còn thấy bạn trai mình mỉm cười với bạn nam kia, một nụ cười thật lòng trọn vẹn, điều mà đã rất lâu rồi tôi chưa từng thấy ở anh.

Anh và bạn nam ấy có sự ăn ý kì lạ. Khi anh còn đang chưa tìm được từ để nói, bạn nam kia sẽ tự động nói đỡ giúp anh, thậm chí còn tránh được cho anh mấy câu hỏi khó từ người dẫn chương trình. Hai người không ngồi sát nhau, nhưng đôi vai như có như không chạm nhau, bạn nam kia sẽ luôn chú ý đến anh, khi anh theo không kịp sẽ nhắc lời thoại cho anh. Hai người đó, vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng về một mối quan hệ giữa hai người "đồng nghiệp". Tối ấy, anh chủ động gọi điện thoại cho tôi, giọng nói khàn khàn mỏi mệt, có vẻ đã say mèm, "Na Na của anh đâu rồi...Na Na à, hôm nay...anh cảm thấy lạ lắm...Cảm giác này rất lâu...rất lâu rồi...anh mới cảm nhận được..."

Tôi yên lặng, lắng nghe tiếng thở nặng nề từ đầu giây bên kia. Tôi thì thầm, "Ừm, em biết."

Em biết rằng công việc của anh quan trọng, cũng biết anh và đồng nghiệp kia có nhiều điều khó nói. Em biết mạng xã hội có nhiều người gây khó dễ cho anh, lịch trình dày đặc ép anh mất ngủ. Em biết anh đã quá mệt mỏi, tình ta không còn như xưa nữa, cũng biết anh đã thích một người nhiều đến thế nào, người ấy lại không phải em. "Em biết mà."

Công việc bận rộn khiến chúng tôi dần dần rời xa nhau. Thật xấu hổ vì lí do chia tay chỉ đơn giản như vậy. Vì không hợp. Tôi đi làm từ sáng đến tối, anh ấy đi diễn cả ngày lẫn đêm. Tôi thôi hỏi về phim của anh, anh cũng thôi gửi đoạn phim anh đóng cho tôi, nhiều hơn những tin nhắn chúc ngủ ngon, ít dần những cuộc gọi. Tôi nhìn anh trên màn hình lớn, sáng rực và lấp lánh, bên cạnh là người đồng nghiệp luôn bên anh. Hai người đang nhận giải thưởng cặp đôi đẹp nhất của năm. Anh nắm bó hoa trong tay, đứng phát biểu trong bộ vest trắng tinh khôi, khiến tôi nhớ về ngày anh đứng trên bục nhận giải thưởng thủ khoa của trường bốn năm trước. Vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ là ánh mắt lấp lánh ấy không dành cho tôi nữa. Tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ anh là "Na Na, ngủ ngon nhé."

Nhiều năm về sau, tôi lập gia đình, sinh con, nuôi nấng con, trở thành vòng lặp mà tôi từng không thích. Tôi phát hiện ra vào mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người sẽ có nhiều mong muốn khác nhau. Tôi của năm hai mươi chỉ muốn vùng vẫy trong bốn bể, muốn cho thế giới thấy sự mạnh mẽ, quật cường của mình. Tôi của năm ba mươi lại muốn sự ổn định hơn, đã có thể mua được những thứ mình muốn, có một gia đình nhỏ, có sinh linh bé bỏng mà tôi sẽ dùng cả đời để che chở. Những thứ còn lại, chung quy cũng không quan trọng lắm. Người mà tôi cưới không phải là chàng trai tôi yêu năm 18 tuổi, mà là chàng trai tôi cảm thấy phù hợp năm 28 tuổi. Công việc tôi làm không phải là thứ tôi đam mê, nhưng là nguồn tài chính ổn định giúp tôi có một cuộc sống bình thường. Tôi là một người bình thường, về mọi thứ, tất nhiên sẽ cùng người bình thường, lập gia đình, sống cuộc sống của một người bình thường. Thỉnh thoảng, tôi sẽ mơ về buổi chiều nắng, lớp học đông người, một chàng trai cầm phấn, mặc áo sơ mi trắng, bóng lưng thẳng tắp, lên bảng giải toán. Chỉ là những cảm xúc thời thiếu niên cũng không ở lại lâu, tôi tỉnh lại, và thật may quá, chỉ là giấc mơ. Nếu là thật, có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại.

Chàng trai ấy, đã có cuộc sống riêng của mình. Tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro