Chap 15: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu !

Sau khi gặp hắn, nó tản bộ đi về.

- Cô ta đã thực sự muốn giành lấy hắn ? Có nên nói cho hắn biết ko nhỉ ? Mà như thế sẽ ko công bằng...

Nó cứ lầm bầm như con tự kỉ cho tới khi va phải người khác.

- Uida ! Xin lỗi nhé... Ủa My ?/ Ủa Khánh?

- Lại đi đến nhà " anh ấy " hả ? - My nhìn nó cười đểu .

- Ừ... - Nó đáp lại rầu rĩ làm con bạn nó cũng hiểu tâm trạng nó hiện giờ.

- Qua nhà tao chơi hen ! - Nhỏ nói rồi lôi nó đi 1 mạch.

Ti nhà My...

- Mày nói sao ? Con bé đó muốn gây chiến với mày á ?!

- Suỵt ! Nói be bé thôi - Nó hốt hoảng bịt miệng con My lại.

- Hì hì ! Mà...con bé đó là gì đối với hắn ?

- Hình như là trợ lí rất thân thiết...

- Ôi trời lo gì ! Mày là bạn gái hắn cơ mà !

- Nhưng tao đâu có ở bên hắn 24/24 đâu ?

- Mày nói cũng phải... Nhưng hắn coi mày là bạn gái rồi còn gì ? Chứng tỏ hắn chỉ yêu mình mày thôi đấy !

- Yêu ư.... - Nó lẩm bẩm.
" Vì em rt m áp "

Có thật là yêu không nhỉ ?

- Nói chung là mày hãy tự tin lên ! Đừng có ũ rũ như thế ! - Nhỏ bạn nó động viên khi thấy khuôn mặt buồn bã của nó hiện lên.

- Ừ ! Tao sẽ cố gắng ! - Nó nhe răng cười.

Nhưng đời không như là mơ.....
- Anh làm việc xong rồi hả ?

- Ừ ! Em chờ có lâu không ?

- Không đâu hi hi ! Em có làm bánh cho anh nữa đó ! Nhớ ăn nhe.

- Ok ! Đi đâu chơi nhé ?

- Ừ !

- Anh Hoàng ơi hình như chị Phương bị bệnh ! - Một tên đàn em từ đâu nhảy ra nói với hắn.

- Có nặng không ? Để anh lên xem ! Em chờ chút nhé Khánh - Hắn hốt hoảng chạy lên lầu. Nó cũng lặng lẽ theo sau...

- 38.5 độ C.

- Có vẻ khá cao nhỉ ? - Nó nhìn hắn đang chăm sóc cho Phương.

- Chả hiểu sao lại nặng như thế...- Hắn lo lắng nhìn Phương đang nằm ngủ.

Tim nó chợt nhói.
" Gì đây chứ ? Chỉ là chăm sóc cho đàn em thôi mà ? Tại sao phải nhói ?"

Nó im lặng đi ra ngoài.

Và trong suốt hai ngày, nó không thể nói chuyện với hắn....

- Cô bé khoẻ chưa anh ? - Nó thấy hắn bước ra khỏi phòng liền giữ hắn lại.

- À nó cũng đỡ rồi ! Chắc anh....

- Anh Hoàng ơi lấy dùm em ly nước !- Tiếng Kiều Phương ở bên trong cắt ngang câu nói của hắn.

- Rồi rồi đợi anh tí ! Em chờ xíu nhé Khánh ! - Hắn lại vội vàng chạy đi.

Rõ ràng là nhóm có bao nhiêu đàn em thế kia mà tại sao chỉ nhờ mỗi hắn nhỉ ? Nó thật sự rất tò mò...

- Này nhóc ! Tại sao chỉ có mình anh Hoàng chăm sóc cho cô bé đó vậy ? - Nó túm một tên trẻ tuổi gần đó và hỏi.

- Chị hay thật ! Cô ta có bao giờ để chúng tôi đụng tới người cô ta đâu ? Chỉ có mình đại ca là cô ta vui vẻ...

- À hoá ra là vậy à.... - Nó trầm tư suy nghĩ.

- Em đang suy nghĩ gì thế ? - Hắn xoa đầu nó.

- Về cô bé....

- À ! Kiều Phương ấy hả ? Em đừng trách nó, tính nó rất bướng và lạnh lùng. Gia đình nó ko quan tâm đến nó nên nó bỏ nhà ra đi và gặp được anh. Vì thấy nó yếu nên anh đem nó về nuôi đấy, ai ngờ nó lại gan dạ kinh khủng khiếp như vậy. Cứ như là một con mèo ấy hahaha.... - Hắn bật cười.

- Vâng ! - Nó mỉm cười làm hắn thoáng đỏ mặt . Thế rồi hắn lái xe đưa nó về.

Ngày hôm sau...

- Mẹ có ít sữa này, mang qua cho con bé uống! Tội nghiệp con nhỏ...

Mẹ nó sau khi nghe về chuyện của cô bé( do hắn kể chứ ai ) thì động lòng mua ít sữa tặng.
- Dạ....... - Nó mệt mỏi xách bao sữa chạy xe đạp đi.

- Anh Hoàng đâu rồi ? - Nó hỏi một tên đàn em trong quán của hắn.

- Anh ấy ở trên phòng chị Phương ấy ạ !

Nó chậm rãi bước lên lầu...

" Cạch ". Nó nhẹ nhàng mở cửa ra...

- Mẹ em mua....

" Bịch "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman